PHẬT NGHĨ NHỚ TA TRƯỚC, TA NGHĨ NHỚ PHẬT SAU
Nguyên Tác: Pháp Sư Trí Tùy
Người Dịch: Thích Nữ Hòa Hiệp
Người Đọc: Nhuận Ý
------------
Khi chúng ta đối mặt với phiền não, đối mặt với tham sân di, đối mặt với ngũ dục lục trần thì sẽ nghĩ đến Phật A-di-đà, nghĩ đến Tịnh Độ Cực Lạc. Nhìn biểu hiện bên ngoài thì thấy như là bản thân chúng ta đang nghĩ đến, dường như là tôi đang niệm Phật, nhưng thật ra là Phật A-di-đà ở thế giới Tây phương Cực Lạc nhớ nghĩ đến mười phương chúng sanh chúng ta. Nếu không có sự nhớ nghĩ của Phật A-di-đà thì chúng ta căn bản không thể nào nhớ đến Phật được.
Ví dụ giống như lúc đứa bé chơi đùa ở ngoài, bé không nhớ đến cha mẹ, chỉ khi bị người ức hiếp, hoặc gặp phải khó khăn mới lập tức nghĩ đến cha mẹ. Vì sao liền nghĩ đến cha mẹ? Không phải bản thân bé có bản lĩnh lớn ra sao, mà là bé biết cha mẹ có khả năng giúp bé, năng lực của cha mẹ khiến cho bé nghĩ đến cha mẹ. Sở dĩ chúng ta có thể nghĩ đến việc vãng sanh Tây phương, có thể nhớ đến niệm Phật, là vì đã có thế giới Cực Lạc, có vị Phật A-di-đà, Phật A-di-đà phát nguyện cứu độ mười phương chúng sanh. Nếu không có công đức trang nghiêm của thế giới Cực Lạc, thế giới Cực Lạc không phải đất bằng vàng ròng, ao bảy báu, nước tám công đức, thì chúng ta có nghĩ đến vãng sanh không? Phật ở trong triệu tải vĩnh kiếp về trước, trước lúc Ngài thành Phật, lúc làm Tỳ-kheo Pháp Tạng, Ngài đã nhớ nghĩ đến mười phương chúng sanh rồi: Mười phương chúng sanh chí tâm tin ưa, muốn sanh nước Tôi, cho đến mười niệm, nếu không vãng sanh thì Tôi không thành Chánh giác.
Phật nhớ nghĩ chúng sanh, giúp đạo tâm chúng ta không lui sụt, tâm xuất ly không thoái chuyển, tâm vãng sanh kiên định.
Nam-mô A-di-đà Phật!
Người Dịch: Thích Nữ Hòa Hiệp
Người Đọc: Nhuận Ý
------------
Khi chúng ta đối mặt với phiền não, đối mặt với tham sân di, đối mặt với ngũ dục lục trần thì sẽ nghĩ đến Phật A-di-đà, nghĩ đến Tịnh Độ Cực Lạc. Nhìn biểu hiện bên ngoài thì thấy như là bản thân chúng ta đang nghĩ đến, dường như là tôi đang niệm Phật, nhưng thật ra là Phật A-di-đà ở thế giới Tây phương Cực Lạc nhớ nghĩ đến mười phương chúng sanh chúng ta. Nếu không có sự nhớ nghĩ của Phật A-di-đà thì chúng ta căn bản không thể nào nhớ đến Phật được.
Ví dụ giống như lúc đứa bé chơi đùa ở ngoài, bé không nhớ đến cha mẹ, chỉ khi bị người ức hiếp, hoặc gặp phải khó khăn mới lập tức nghĩ đến cha mẹ. Vì sao liền nghĩ đến cha mẹ? Không phải bản thân bé có bản lĩnh lớn ra sao, mà là bé biết cha mẹ có khả năng giúp bé, năng lực của cha mẹ khiến cho bé nghĩ đến cha mẹ. Sở dĩ chúng ta có thể nghĩ đến việc vãng sanh Tây phương, có thể nhớ đến niệm Phật, là vì đã có thế giới Cực Lạc, có vị Phật A-di-đà, Phật A-di-đà phát nguyện cứu độ mười phương chúng sanh. Nếu không có công đức trang nghiêm của thế giới Cực Lạc, thế giới Cực Lạc không phải đất bằng vàng ròng, ao bảy báu, nước tám công đức, thì chúng ta có nghĩ đến vãng sanh không? Phật ở trong triệu tải vĩnh kiếp về trước, trước lúc Ngài thành Phật, lúc làm Tỳ-kheo Pháp Tạng, Ngài đã nhớ nghĩ đến mười phương chúng sanh rồi: Mười phương chúng sanh chí tâm tin ưa, muốn sanh nước Tôi, cho đến mười niệm, nếu không vãng sanh thì Tôi không thành Chánh giác.
Phật nhớ nghĩ chúng sanh, giúp đạo tâm chúng ta không lui sụt, tâm xuất ly không thoái chuyển, tâm vãng sanh kiên định.
Nam-mô A-di-đà Phật!
- Category
- Dharma