PHÁP SƯ HUỆ TỊNH KỂ CHUYỆN: CHÂN TƯỚNG SỰ THẬT NGHÌN NĂM KHÔNG ĐỔI
Trích: Cốt lõi pháp môn Tịnh Độ
Người Dịch: Thích Nữ Hòa Ý
Người Đọc: Chánh Pháp
------------
Đại sư Pháp Chiếu có một bài kệ tên là Niệm Phật sen nở:
Một người cõi này niệm Phật danh;
Tây Phương liền có hoa sen sanh;
Chỉ cần một đời không thoái chuyển;
Hoa này sẽ đến cõi này nghinh.
Đại sư Pháp Chiếu là người triều Đường, được Hoàng đế thỉnh làm Quốc sư, có thể thấy bất luận là Phật học, tu hành, đạo đức, nhân cách, Đại sư đều là bậc đứng đầu xuất chúng. Đại sư từng tận mắt thấy Bồ-tát Văn-thù và Bồ-tát Phổ Hiền, được hai vị Bồ-tát chạm vào đỉnh đầu để khai thị cho ngài, đại ý là: Tu hành bất kỳ pháp môn nào, đều không hơn được cúng dường Phật A-di-đà, không bằng niệm Phật A-di-đà, vãng sanh thế giới Cực Lạc. Đây là điển cố được đặc biệt ghi lại trong trong Tịnh Độ Thập yếu do Đại sư Ngẫu Ích biên soạn.
Mặt khác, Đại sư Pháp Chiếu cũng là một vị nhờ niệm Phật nhập định mà đến thế giới Cực Lạc. Tư tưởng giáo lý Tịnh Độ của ngài rất giống với Đại sư Thiện Đạo, vì vậy ngoài Đại sư Pháp Chiếu, còn có Đại sư Thiếu Khang, đều được người đời sau đều tôn xưng là “Hậu Thiện Đạo”, tức là thị hiện tái lai của Đại sư Thiện Đạo. Mặc dù trong ba kinh Tịnh Độ không có bài kệ nào nội dung như thế, nhưng trau chuốt kinh văn lý luận và khung sườn hệ thống logic thì sẽ có hàm ý như vậy. Đại sư Pháp Chiếu tự mình viết văn kệ như thế, tức là ngài nhìn thấy ở thế giới Cực Lạc, giống như Đại sư Thiện Đạo soạn Pháp sự tán, Vãng sanh lễ tán, và nhất là Bát-chu tán, trong đó đã miêu tả các cảnh tượng ở thế giới Cực Lạc, nếu không tận mắt nhìn thấy thế giới Cực Lạc, thì nội dung như thế là không thể dùng sự tưởng tượng rỗng tuếch mà hình dung ra được. Dù cho đọc tụng ba kinh Tịnh Độ và những kinh điển liên quan đến thế giới Cực Lạc, cũng không thể vẽ ra bức tranh chân thật như thế, điều này chứng tỏ các ngài nhất định là đã đến đó rồi. Đã là chân tướng sự thật nghìn năm không đổi, bất kỳ ai, bất kỳ thời gian không gian nào, chỉ cần nhân duyên hòa hợp, thì cũng có thể ấn chứng cho nhau.
Bài kệ này của Đại sư Pháp Chiếu, không chỉ là lý, mà cũng có thể nói là sự, nói ra lý này, đồng thời cũng trình bày sự, hơn nữa tự mình chứng nghiệm. Người xưa có nhân duyên này, người xưa có thể ấn chứng; người hiện tại nếu như có nhân duyên này, tự nhiên cũng có thể hiện tại ấn chứng giống thế. Tiếp theo, tôi kể một câu chuyện cảm ứng về việc ấn chứng lý này. Nhân vật chính của câu chuyện, hôm nay vừa khéo cũng có đến đây nghe giảng. Vị liên hữu này ở Đài Trung, tên là Đồng Mỹ Nguyệt. Hai mấy năm về trước, cư sĩ Đồng học Phật niệm Phật ở đạo tràng niệm Phật gần nhà, cô có một bé con gái tên Di Xảo, lúc ấy bé 7 tuổi, mỗi lần cư sĩ Đồng đến hội niệm Phật cộng tu, đều dẫn bé đi cùng, bé rất ngoan ngoãn, rất nghe lời, cùng niệm Phật với mọi người ở Phật đường. Có một hôm, cư sĩ Đồng giống như mọi lần dẫn bé đến đạo tràng niệm Phật, niệm được khoảng tầm 30 phút, Di Xảo liền nói với mẹ:
- Mẹ ơi, con buồn ngủ quá, con muốn đi ngủ.
Cư sĩ Đồng liền dẫn bé đến căn phòng bên cạnh để ngủ. Bởi vì lo lắng con gái tỉnh giấc không thấy mẹ, vì thế cư sĩ Đồng liền ngồi niệm Phật ở trước cửa, cứ thế ngồi niệm, niệm mãi, khoảng chừng được 30 - 40 phút thì Di Xảo tỉnh dậy. Di Xảo vui mừng, hớn hở chạy đến nói với mẹ:
- Mẹ, mẹ ơi! Lúc nãy Phật A-di-đà dẫn con đến thế giới Cực Lạc rồi.
Cư sĩ Đồng nghĩ, mình niệm Phật đã mấy năm rồi, đến bóng dáng của Phật A-di-đà còn không nhìn thấy, thế mà con gái lại nói trong mộng Phật A-di-đà đích thân dẫn nó đi đến thế giới Cực Lạc sao?
Thế là cư sĩ Đồng hỏi con:
- Phật A-di-đà dẫn con đến thế giới Cực Lạc sao? Thế Phật A-di-đà trông như thế nào?
- Phật A-di-đà rất là xinh đẹp! Lại rất từ ái hiền hậu, cứ mỉm cười miết thôi. Ngài còn nói với con: Di Xảo niệm Phật nhiều nhé, tương lai đến thế giới Cực Lạc của Ta.
Di Xảo nói với mẹ như thế. Bé mô tả như vậy, mẹ đương nhiên cảm thấy quá sơ lược, ngắn gọn, cô muốn càng hiểu kỹ càng hơn, lại hỏi:
- Con kể rõ cho mẹ nghe, Phật A-di-đà trông như thế nào?
- Mặt tròn tròn mập mập; tay tròn tròn múp míp, chân tròn tròn mủm mỉm.
Bởi vì bé còn nhỏ, khả năng sắp xếp vận dụng từ ngữ có hạn, chỉ có thể hình dung như thế. Mẹ hỏi:
- Còn gì nữa không?
- Dưới chân Phật A-di-đà có hoa sen, lớn lắm, lớn lắm! Thế giới Cực Lạc toàn là ánh vàng rực rỡ, đến đâu cũng sáng lấp lánh, hơn nữa trên đất cũng là bảo vật, trên cây cũng là bảo vật, bảo vật rất nhiều. Còn có đầm hoa sen rất lớn, trong đầm có rất nhiều hoa sen, có cái lớn, có cái nhỏ, trong hoa sen đều có tên, có tên của bố, mẹ, có tên của ông ngoại, bà ngoại nữa, cũng có tên của vú nuôi nữa.
........
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Người Dịch: Thích Nữ Hòa Ý
Người Đọc: Chánh Pháp
------------
Đại sư Pháp Chiếu có một bài kệ tên là Niệm Phật sen nở:
Một người cõi này niệm Phật danh;
Tây Phương liền có hoa sen sanh;
Chỉ cần một đời không thoái chuyển;
Hoa này sẽ đến cõi này nghinh.
Đại sư Pháp Chiếu là người triều Đường, được Hoàng đế thỉnh làm Quốc sư, có thể thấy bất luận là Phật học, tu hành, đạo đức, nhân cách, Đại sư đều là bậc đứng đầu xuất chúng. Đại sư từng tận mắt thấy Bồ-tát Văn-thù và Bồ-tát Phổ Hiền, được hai vị Bồ-tát chạm vào đỉnh đầu để khai thị cho ngài, đại ý là: Tu hành bất kỳ pháp môn nào, đều không hơn được cúng dường Phật A-di-đà, không bằng niệm Phật A-di-đà, vãng sanh thế giới Cực Lạc. Đây là điển cố được đặc biệt ghi lại trong trong Tịnh Độ Thập yếu do Đại sư Ngẫu Ích biên soạn.
Mặt khác, Đại sư Pháp Chiếu cũng là một vị nhờ niệm Phật nhập định mà đến thế giới Cực Lạc. Tư tưởng giáo lý Tịnh Độ của ngài rất giống với Đại sư Thiện Đạo, vì vậy ngoài Đại sư Pháp Chiếu, còn có Đại sư Thiếu Khang, đều được người đời sau đều tôn xưng là “Hậu Thiện Đạo”, tức là thị hiện tái lai của Đại sư Thiện Đạo. Mặc dù trong ba kinh Tịnh Độ không có bài kệ nào nội dung như thế, nhưng trau chuốt kinh văn lý luận và khung sườn hệ thống logic thì sẽ có hàm ý như vậy. Đại sư Pháp Chiếu tự mình viết văn kệ như thế, tức là ngài nhìn thấy ở thế giới Cực Lạc, giống như Đại sư Thiện Đạo soạn Pháp sự tán, Vãng sanh lễ tán, và nhất là Bát-chu tán, trong đó đã miêu tả các cảnh tượng ở thế giới Cực Lạc, nếu không tận mắt nhìn thấy thế giới Cực Lạc, thì nội dung như thế là không thể dùng sự tưởng tượng rỗng tuếch mà hình dung ra được. Dù cho đọc tụng ba kinh Tịnh Độ và những kinh điển liên quan đến thế giới Cực Lạc, cũng không thể vẽ ra bức tranh chân thật như thế, điều này chứng tỏ các ngài nhất định là đã đến đó rồi. Đã là chân tướng sự thật nghìn năm không đổi, bất kỳ ai, bất kỳ thời gian không gian nào, chỉ cần nhân duyên hòa hợp, thì cũng có thể ấn chứng cho nhau.
Bài kệ này của Đại sư Pháp Chiếu, không chỉ là lý, mà cũng có thể nói là sự, nói ra lý này, đồng thời cũng trình bày sự, hơn nữa tự mình chứng nghiệm. Người xưa có nhân duyên này, người xưa có thể ấn chứng; người hiện tại nếu như có nhân duyên này, tự nhiên cũng có thể hiện tại ấn chứng giống thế. Tiếp theo, tôi kể một câu chuyện cảm ứng về việc ấn chứng lý này. Nhân vật chính của câu chuyện, hôm nay vừa khéo cũng có đến đây nghe giảng. Vị liên hữu này ở Đài Trung, tên là Đồng Mỹ Nguyệt. Hai mấy năm về trước, cư sĩ Đồng học Phật niệm Phật ở đạo tràng niệm Phật gần nhà, cô có một bé con gái tên Di Xảo, lúc ấy bé 7 tuổi, mỗi lần cư sĩ Đồng đến hội niệm Phật cộng tu, đều dẫn bé đi cùng, bé rất ngoan ngoãn, rất nghe lời, cùng niệm Phật với mọi người ở Phật đường. Có một hôm, cư sĩ Đồng giống như mọi lần dẫn bé đến đạo tràng niệm Phật, niệm được khoảng tầm 30 phút, Di Xảo liền nói với mẹ:
- Mẹ ơi, con buồn ngủ quá, con muốn đi ngủ.
Cư sĩ Đồng liền dẫn bé đến căn phòng bên cạnh để ngủ. Bởi vì lo lắng con gái tỉnh giấc không thấy mẹ, vì thế cư sĩ Đồng liền ngồi niệm Phật ở trước cửa, cứ thế ngồi niệm, niệm mãi, khoảng chừng được 30 - 40 phút thì Di Xảo tỉnh dậy. Di Xảo vui mừng, hớn hở chạy đến nói với mẹ:
- Mẹ, mẹ ơi! Lúc nãy Phật A-di-đà dẫn con đến thế giới Cực Lạc rồi.
Cư sĩ Đồng nghĩ, mình niệm Phật đã mấy năm rồi, đến bóng dáng của Phật A-di-đà còn không nhìn thấy, thế mà con gái lại nói trong mộng Phật A-di-đà đích thân dẫn nó đi đến thế giới Cực Lạc sao?
Thế là cư sĩ Đồng hỏi con:
- Phật A-di-đà dẫn con đến thế giới Cực Lạc sao? Thế Phật A-di-đà trông như thế nào?
- Phật A-di-đà rất là xinh đẹp! Lại rất từ ái hiền hậu, cứ mỉm cười miết thôi. Ngài còn nói với con: Di Xảo niệm Phật nhiều nhé, tương lai đến thế giới Cực Lạc của Ta.
Di Xảo nói với mẹ như thế. Bé mô tả như vậy, mẹ đương nhiên cảm thấy quá sơ lược, ngắn gọn, cô muốn càng hiểu kỹ càng hơn, lại hỏi:
- Con kể rõ cho mẹ nghe, Phật A-di-đà trông như thế nào?
- Mặt tròn tròn mập mập; tay tròn tròn múp míp, chân tròn tròn mủm mỉm.
Bởi vì bé còn nhỏ, khả năng sắp xếp vận dụng từ ngữ có hạn, chỉ có thể hình dung như thế. Mẹ hỏi:
- Còn gì nữa không?
- Dưới chân Phật A-di-đà có hoa sen, lớn lắm, lớn lắm! Thế giới Cực Lạc toàn là ánh vàng rực rỡ, đến đâu cũng sáng lấp lánh, hơn nữa trên đất cũng là bảo vật, trên cây cũng là bảo vật, bảo vật rất nhiều. Còn có đầm hoa sen rất lớn, trong đầm có rất nhiều hoa sen, có cái lớn, có cái nhỏ, trong hoa sen đều có tên, có tên của bố, mẹ, có tên của ông ngoại, bà ngoại nữa, cũng có tên của vú nuôi nữa.
........
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
- Category
- Dharma