PHÁP SƯ HUỆ TỊNH KỂ CHUYỆN: BỆNH NGUY NIỆM PHẬT, TRẢI NGHIỆM THÁNH CẢNH
PHÁP SƯ HUỆ TỊNH KỂ CHUYỆN:
BỆNH NGUY NIỆM PHẬT, TRẢI NGHIỆM THÁNH CẢNH
Trích từ: Tịnh Độ Pháp môn—Lý sự hỗ hàm
Người dịch: Thích nữ Hòa Ý
Người đọc: Chánh Pháp
-------------
Hôm nay phát cho mọi người một câu chuyện kể về “Hứa Đăng Hỷ bệnh nguy cấp niệm Phật, đích thân trải nghiệm thánh cảnh”, được viết lại vào ngày 19 tháng 3 năm ngoái, tuy là câu chuyện năm ngoái, nhưng câu chuyện này vẫn mãi như mới, mong mọi người cũng phải có tâm như lần đầu mới nghe, hoan hỷ lắng nghe. Trước tiên, tôi đọc qua một lần:
Hứa Đăng Hỷ bệnh nguy cấp niệm Phật, đích thân trải nghiệm thánh cảnh
Anh trai tôi lên là Hứa Đăng Hỷ, sống ở Cao Hùng Đài Loan, sinh vào năm Dân Quốc thứ 31 (1942), vãng sanh ngày 5 tháng 6 âm lịch, năm Dân Quốc thứ 94 (2005), thọ 64 tuổi. Lúc còn sống anh chưa từng học Phật niệm Phật, có thể nói là người không biết gì về Phật giáo, nhưng mấy câu nói đơn giản trước khi anh vãng sanh, lại khiến tôi vô cùng chấn động, toàn thân sởn cả tóc gáy, đồng thời cũng khiến tôi sinh khởi tín tâm kiên định, dứt khoát với đạo lý “niệm Phật chắc chắn vãng sanh”.
Từ sau khi anh tôi bị ung thư gan, trong khoảng nửa tháng trước khi vãng sanh, tôi rất quan tâm, tha thiết khuyên nhủ anh siêng niệm “Nam-mô A-di-đà Phật”, toàn tâm nương tựa vào sự gia trì và cứu độ của Phật A-di-đà, vì bản thân tôi cũng không biết nhiều những đạo lý khác, lại sợ anh không tin, nên tôi không nhắc đến. Từ đó về sau, mỗi lần gặp nhau, tôi đều không nhìn ra anh ấy có đang niệm Phật không, càng không nói chi đến chuyện tinh tấn, vì thế tôi đều ân cần hỏi: “Anh có niệm Phật không?”. Anh đều trả lời một câu: “Có! A-di-đà Phật”.
Buổi sáng trước vãng sanh một ngày, bệnh tình anh trở nên nghiêm trọng, đau đớn vô cùng, sau đó hôn mê, gia đình phải đưa anh vào bệnh viện cấp cứu; buổi sáng hôm sau, anh bỗng nhiên tỉnh lại trong bệnh viện, buổi trưa khi tôi lại đến thăm, cũng thân thiết lại hỏi anh: “Anh có niệm Phật không?”, anh vẫn trả lời: “Có! A-di-đà Phật”. Tiếp đó anh lại nói: “Đất ở thế giới Cực Lạc toàn là vàng ròng”. Câu nói này của anh làm tôi giật mình, bởi vì bình sanh anh không hề học Phật, cũng chưa từng nghe qua giáo lý Tịnh Độ, không biết các loại trang nghiêm ở thế giới Cực Lạc, sao có thể nói ra được lời này? Lẽ nào Phật đã đón anh đến thế giới Cực Lạc trước rồi? Vì để chứng thực, tôi liền hỏi: “Anh nhìn thấy rồi à?”. Không ngờ anh tôi lại nghi hoặc hỏi lại: “Chẳng lẽ em chưa thấy sao?”. Câu hỏi này càng khiến tôi bàng hoàng. Theo như suy nghĩ của anh ấy, tôi quy y, ăn chay, học Phật, niệm Phật, đến đạo tràng nghe pháp, tham gia cộng tu đã nhiều năm, anh ấy mới niệm Phật có được vài ngày đã nhìn thấy, thì lẽ nào tôi chưa thấy? Từ nét mặt, ngữ khí hỏi lại của anh ấy đã thể hiện ý nghĩ này. Chị dâu đang đứng bên cạnh thuận miệng nói: “Thật vậy sao? Sao ông không lấy về cho tôi một miếng?”. Anh tôi lập tức mạnh mẽ trả lời: “Chỉ cần bà đến thế giới Cực Lạc, muốn gì có đó!”. Câu nói sau cùng càng như tiếng sấm rền vang, khiến lông tóc tôi dựng thẳng. Từ đó khẳng định anh tôi chắc chắn đã đích thân đến Cực Lạc, nếu không thì không thể nói ra những lời này. Mà anh lại nói rất tự nhiên, rất bình thường, rất dứt khoát. Anh tôi không biết gì về Phật pháp, chỉ là bệnh nguy cấp niệm Phật, khi sắp mạng chung, cũng có thể tự đến Cực Lạc, việc này khiến tôi vừa kinh ngạc vừa hổ thẹn. Chạng vạng hôm đó, anh lại lần nữa rơi vào hôn mê, vì biết sắp mạng chung, nên người nhà liền sắp xếp đưa anh về nhà, đến khoảng 10 giờ tối, anh tôi qua đời, vãng sanh Cực Lạc.
Từ khuyên anh niệm Phật đến khi anh vãng sanh, chỉ vỏn vẹn không quá 15 ngày mà thôi, việc niệm Phật của anh chỉ là nhớ đến liền niệm, không nhớ thì không niệm, và cũng không tinh tấn niệm Phật cố định một ngày niệm bao nhiêu câu Phật hiệu hay thời gian niệm bao lâu, như thế vẫn được vãng sanh Cực Lạc. Từ đó chứng minh: Bất kỳ là ai, chỉ cần có tâm nguyện sanh, tùy theo căn cơ, nhân duyên của họ mà niệm Phật thì đều được vãng sanh Cực Lạc.
Đại sư Thiện Đạo nói: “Chúng sanh xưng niệm, chắc chắn vãng sanh”. Anh tôi chính là người chứng tín cho câu pháp ngữ này. “Niệm Phật vãng sanh” là lời thệ của Di-đà, cũng là chứng ngôn của Thế Tôn. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Phật A-di-đà thệ rằng: “Muốn sanh nước Tôi, cho đến mười niệm; nếu không được vãng sanh thì Tôi không thành Chánh giác”. Lại nói: “Nếu Tôi thành Chánh giác, lấy tên Vô Lượng Thọ, chúng sanh nghe hiệu này, đều đến trong nước Tôi”. Phật Thích-ca Mâu-ni chứng minh rằng: “Sức bản nguyện Phật ấy, nghe danh, muốn vãng sanh, thảy đều đến nước kia, tự được bất thoái chuyển”. Em gái thành tựu sự vãng sanh của anh trai, anh trai thành tựu tín tâm của em gái; lâm chung hoan hỷ đăng bảo địa, tương lai độ khắp chúng sanh.
Nam-mô A-di-đà Phật
Ngày 19 tháng 3 năm 2010
Hứa Tố Lan kính ghi
BỆNH NGUY NIỆM PHẬT, TRẢI NGHIỆM THÁNH CẢNH
Trích từ: Tịnh Độ Pháp môn—Lý sự hỗ hàm
Người dịch: Thích nữ Hòa Ý
Người đọc: Chánh Pháp
-------------
Hôm nay phát cho mọi người một câu chuyện kể về “Hứa Đăng Hỷ bệnh nguy cấp niệm Phật, đích thân trải nghiệm thánh cảnh”, được viết lại vào ngày 19 tháng 3 năm ngoái, tuy là câu chuyện năm ngoái, nhưng câu chuyện này vẫn mãi như mới, mong mọi người cũng phải có tâm như lần đầu mới nghe, hoan hỷ lắng nghe. Trước tiên, tôi đọc qua một lần:
Hứa Đăng Hỷ bệnh nguy cấp niệm Phật, đích thân trải nghiệm thánh cảnh
Anh trai tôi lên là Hứa Đăng Hỷ, sống ở Cao Hùng Đài Loan, sinh vào năm Dân Quốc thứ 31 (1942), vãng sanh ngày 5 tháng 6 âm lịch, năm Dân Quốc thứ 94 (2005), thọ 64 tuổi. Lúc còn sống anh chưa từng học Phật niệm Phật, có thể nói là người không biết gì về Phật giáo, nhưng mấy câu nói đơn giản trước khi anh vãng sanh, lại khiến tôi vô cùng chấn động, toàn thân sởn cả tóc gáy, đồng thời cũng khiến tôi sinh khởi tín tâm kiên định, dứt khoát với đạo lý “niệm Phật chắc chắn vãng sanh”.
Từ sau khi anh tôi bị ung thư gan, trong khoảng nửa tháng trước khi vãng sanh, tôi rất quan tâm, tha thiết khuyên nhủ anh siêng niệm “Nam-mô A-di-đà Phật”, toàn tâm nương tựa vào sự gia trì và cứu độ của Phật A-di-đà, vì bản thân tôi cũng không biết nhiều những đạo lý khác, lại sợ anh không tin, nên tôi không nhắc đến. Từ đó về sau, mỗi lần gặp nhau, tôi đều không nhìn ra anh ấy có đang niệm Phật không, càng không nói chi đến chuyện tinh tấn, vì thế tôi đều ân cần hỏi: “Anh có niệm Phật không?”. Anh đều trả lời một câu: “Có! A-di-đà Phật”.
Buổi sáng trước vãng sanh một ngày, bệnh tình anh trở nên nghiêm trọng, đau đớn vô cùng, sau đó hôn mê, gia đình phải đưa anh vào bệnh viện cấp cứu; buổi sáng hôm sau, anh bỗng nhiên tỉnh lại trong bệnh viện, buổi trưa khi tôi lại đến thăm, cũng thân thiết lại hỏi anh: “Anh có niệm Phật không?”, anh vẫn trả lời: “Có! A-di-đà Phật”. Tiếp đó anh lại nói: “Đất ở thế giới Cực Lạc toàn là vàng ròng”. Câu nói này của anh làm tôi giật mình, bởi vì bình sanh anh không hề học Phật, cũng chưa từng nghe qua giáo lý Tịnh Độ, không biết các loại trang nghiêm ở thế giới Cực Lạc, sao có thể nói ra được lời này? Lẽ nào Phật đã đón anh đến thế giới Cực Lạc trước rồi? Vì để chứng thực, tôi liền hỏi: “Anh nhìn thấy rồi à?”. Không ngờ anh tôi lại nghi hoặc hỏi lại: “Chẳng lẽ em chưa thấy sao?”. Câu hỏi này càng khiến tôi bàng hoàng. Theo như suy nghĩ của anh ấy, tôi quy y, ăn chay, học Phật, niệm Phật, đến đạo tràng nghe pháp, tham gia cộng tu đã nhiều năm, anh ấy mới niệm Phật có được vài ngày đã nhìn thấy, thì lẽ nào tôi chưa thấy? Từ nét mặt, ngữ khí hỏi lại của anh ấy đã thể hiện ý nghĩ này. Chị dâu đang đứng bên cạnh thuận miệng nói: “Thật vậy sao? Sao ông không lấy về cho tôi một miếng?”. Anh tôi lập tức mạnh mẽ trả lời: “Chỉ cần bà đến thế giới Cực Lạc, muốn gì có đó!”. Câu nói sau cùng càng như tiếng sấm rền vang, khiến lông tóc tôi dựng thẳng. Từ đó khẳng định anh tôi chắc chắn đã đích thân đến Cực Lạc, nếu không thì không thể nói ra những lời này. Mà anh lại nói rất tự nhiên, rất bình thường, rất dứt khoát. Anh tôi không biết gì về Phật pháp, chỉ là bệnh nguy cấp niệm Phật, khi sắp mạng chung, cũng có thể tự đến Cực Lạc, việc này khiến tôi vừa kinh ngạc vừa hổ thẹn. Chạng vạng hôm đó, anh lại lần nữa rơi vào hôn mê, vì biết sắp mạng chung, nên người nhà liền sắp xếp đưa anh về nhà, đến khoảng 10 giờ tối, anh tôi qua đời, vãng sanh Cực Lạc.
Từ khuyên anh niệm Phật đến khi anh vãng sanh, chỉ vỏn vẹn không quá 15 ngày mà thôi, việc niệm Phật của anh chỉ là nhớ đến liền niệm, không nhớ thì không niệm, và cũng không tinh tấn niệm Phật cố định một ngày niệm bao nhiêu câu Phật hiệu hay thời gian niệm bao lâu, như thế vẫn được vãng sanh Cực Lạc. Từ đó chứng minh: Bất kỳ là ai, chỉ cần có tâm nguyện sanh, tùy theo căn cơ, nhân duyên của họ mà niệm Phật thì đều được vãng sanh Cực Lạc.
Đại sư Thiện Đạo nói: “Chúng sanh xưng niệm, chắc chắn vãng sanh”. Anh tôi chính là người chứng tín cho câu pháp ngữ này. “Niệm Phật vãng sanh” là lời thệ của Di-đà, cũng là chứng ngôn của Thế Tôn. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Phật A-di-đà thệ rằng: “Muốn sanh nước Tôi, cho đến mười niệm; nếu không được vãng sanh thì Tôi không thành Chánh giác”. Lại nói: “Nếu Tôi thành Chánh giác, lấy tên Vô Lượng Thọ, chúng sanh nghe hiệu này, đều đến trong nước Tôi”. Phật Thích-ca Mâu-ni chứng minh rằng: “Sức bản nguyện Phật ấy, nghe danh, muốn vãng sanh, thảy đều đến nước kia, tự được bất thoái chuyển”. Em gái thành tựu sự vãng sanh của anh trai, anh trai thành tựu tín tâm của em gái; lâm chung hoan hỷ đăng bảo địa, tương lai độ khắp chúng sanh.
Nam-mô A-di-đà Phật
Ngày 19 tháng 3 năm 2010
Hứa Tố Lan kính ghi
- Category
- Dharma





