PHÁP MÔN HIỆN ĐỜI THÀNH TỰU
NGUYÊN TÁC: PHÁP SƯ HUỆ TỊNH
Người Dịch: Pháp Tử Tịnh Độ
Người Đọc: Thể Thanh
-------------------
Niệm Phật đơn giản, thù thắng như thế, đây là tính tự nhiên của nhân quả, nhưng người niệm Phật rốt cuộc không nhiều.
Thật ra người học Phật vốn cũng không nhiều, trên thế giới có hơn bảy tỉ người, suy cho cùng người học Phật được bao nhiêu?
Và, người học Phật thông thường đều tự nhận là có căn khí rất cao.
Là căn cơ học Thiền, học Mật, hoặc nghiên cứu giáo lí, muốn dựa vào sức mình để cầu giải thoát. Song, có câu “chưa trải qua một việc, chưa tăng thêm chút trí”, “việc chưa trải qua không biết khó”, ắt phải sau khi đi một vòng lớn tự mình gặp tai nạn, hoặc là mắc bệnh nặng, nếu tâm sanh tử rất tha thiết, rất coi trọng luân hồi sanh tử, người ta sẽ quay đầu lại, phản tỉnh những gì mình học lúc bình sanh có chống đỡ nổi sanh tử không?
Nếu hiện tại chết đi, từ đây có thể giải thoát sanh tử, giải thoát luân hồi sáu đường không?
Hay vẫn trong lòng mù tịt chưa có nắm chắc?
Nếu trước khi chết họ nghe được đạo lí niệm Phật, lúc này hạt giống sẽ hiện ra, liền sẽ niệm Phật, nương vào Phật, Phật cho họ chỗ nương tựa.
Nếu không như vậy, tâm họ sẽ mù mịt, không biết đi về nơi đâu, kết quả là đầu thai chuyển thế theo nghiệp trong quá khứ. Như thế thật là đáng tiếc.
Tại sao vậy?
Bởi lẽ, rất khó khăn mới được sanh làm người, được nghe Phật pháp, nương pháp tu hành, nhưng trong Phật pháp lại không thể tìm được pháp môn đời này kiếp này có thể thành tựu được, chẳng phải là chỉ kết duyên trong Phật pháp thôi sao, đời sau lại tiếp tục luân hồi, điều này vô cùng nguy hiểm.
Bởi vì, ai dám bảo chứng đời sau có thể được làm người?
Cho dù được làm người, nhưng ai có thể bảo chứng nghe được Phật pháp?
Cho dù đời này may mắn vẫn có thể nghe được Phật pháp, nhưng có thể bảo chứng đời sau, sau nữa không? Có thể bảo chứng đời đời kiếp kiếp, kiếp kiếp đời đời không? Cho nên Đại sư Ấn Quang nói: “Sanh tử không dứt, nguy hiểm vô cùng, luân hồi chưa thoát, khó tránh đọa lạc, nỗ lực đời này, chấm dứt sanh tử”.
Đời này kiếp này đã học Phật, thì nhất định nắm chắc pháp môn đời này kiếp này có thể giải thoát, cũng chính là trước hết vãng sanh thế giới Cực Lạc rồi sau hẵng tính. Bởi vì, thế giới Cực Lạc đã không còn luân hồi, đến đó muốn học cái gì thì cứ từ từ học.
Có điều, thật ra thế giới Cực Lạc là cảnh giới thành Phật, là thọ nhận quả báo, không phải đến đó học tập nữa, tu hành nữa, cho nên pháp môn này vừa dễ dàng lại thù thắng.
Thù thắng ở chỗ nào? Thù thắng ở chỗ đời này thành tựu, hơn nữa vãng sanh thì có thể đời này thành Phật.
Nam-mô A-di-đà Phật
NGUYÊN TÁC: PHÁP SƯ HUỆ TỊNH
Người Dịch: Pháp Tử Tịnh Độ
Người Đọc: Thể Thanh
-------------------
Niệm Phật đơn giản, thù thắng như thế, đây là tính tự nhiên của nhân quả, nhưng người niệm Phật rốt cuộc không nhiều.
Thật ra người học Phật vốn cũng không nhiều, trên thế giới có hơn bảy tỉ người, suy cho cùng người học Phật được bao nhiêu?
Và, người học Phật thông thường đều tự nhận là có căn khí rất cao.
Là căn cơ học Thiền, học Mật, hoặc nghiên cứu giáo lí, muốn dựa vào sức mình để cầu giải thoát. Song, có câu “chưa trải qua một việc, chưa tăng thêm chút trí”, “việc chưa trải qua không biết khó”, ắt phải sau khi đi một vòng lớn tự mình gặp tai nạn, hoặc là mắc bệnh nặng, nếu tâm sanh tử rất tha thiết, rất coi trọng luân hồi sanh tử, người ta sẽ quay đầu lại, phản tỉnh những gì mình học lúc bình sanh có chống đỡ nổi sanh tử không?
Nếu hiện tại chết đi, từ đây có thể giải thoát sanh tử, giải thoát luân hồi sáu đường không?
Hay vẫn trong lòng mù tịt chưa có nắm chắc?
Nếu trước khi chết họ nghe được đạo lí niệm Phật, lúc này hạt giống sẽ hiện ra, liền sẽ niệm Phật, nương vào Phật, Phật cho họ chỗ nương tựa.
Nếu không như vậy, tâm họ sẽ mù mịt, không biết đi về nơi đâu, kết quả là đầu thai chuyển thế theo nghiệp trong quá khứ. Như thế thật là đáng tiếc.
Tại sao vậy?
Bởi lẽ, rất khó khăn mới được sanh làm người, được nghe Phật pháp, nương pháp tu hành, nhưng trong Phật pháp lại không thể tìm được pháp môn đời này kiếp này có thể thành tựu được, chẳng phải là chỉ kết duyên trong Phật pháp thôi sao, đời sau lại tiếp tục luân hồi, điều này vô cùng nguy hiểm.
Bởi vì, ai dám bảo chứng đời sau có thể được làm người?
Cho dù được làm người, nhưng ai có thể bảo chứng nghe được Phật pháp?
Cho dù đời này may mắn vẫn có thể nghe được Phật pháp, nhưng có thể bảo chứng đời sau, sau nữa không? Có thể bảo chứng đời đời kiếp kiếp, kiếp kiếp đời đời không? Cho nên Đại sư Ấn Quang nói: “Sanh tử không dứt, nguy hiểm vô cùng, luân hồi chưa thoát, khó tránh đọa lạc, nỗ lực đời này, chấm dứt sanh tử”.
Đời này kiếp này đã học Phật, thì nhất định nắm chắc pháp môn đời này kiếp này có thể giải thoát, cũng chính là trước hết vãng sanh thế giới Cực Lạc rồi sau hẵng tính. Bởi vì, thế giới Cực Lạc đã không còn luân hồi, đến đó muốn học cái gì thì cứ từ từ học.
Có điều, thật ra thế giới Cực Lạc là cảnh giới thành Phật, là thọ nhận quả báo, không phải đến đó học tập nữa, tu hành nữa, cho nên pháp môn này vừa dễ dàng lại thù thắng.
Thù thắng ở chỗ nào? Thù thắng ở chỗ đời này thành tựu, hơn nữa vãng sanh thì có thể đời này thành Phật.
Nam-mô A-di-đà Phật
- Category
- Dharma





