PHÁP MÔN ĐẶC BIỆT
NGUYÊN TÁC: PHÁP SƯ TỊNH TÔNG
Người Dịch: Hành Giả Tịnh Độ
Người Đọc: Diệu Hoa
---------------------
Pháp môn Tịnh Độ là pháp môn độc lập và trái ngược hoàn toàn với sự tu hành tự lực của Thánh đạo môn, nên ngài Đạo Xước đã để đoạn văn này lên vị trí đầu tiên. Tịnh Độ môn vốn đã đứng độc lập, thì đương nhiên chúng ta không thể đem giáo lý và phương pháp tu hành tự lực của Thánh đạo môn để nhận định, đánh giá về Tịnh Độ môn.
Đại sư Ấn Quang nói: ‘Trong Phật pháp, có pháp môn thông thường và có pháp môn đặc biệt’. Pháp môn thông thường chính là Thánh đạo môn, thường thì người ta đều tu hành giới định tuệ để diệt trừ tham sân si. Còn nói pháp môn đặc biệt là đặc biệt ở chỗ nào? Đó là không tu theo con đường giới định tuệ để đoạn trừ tham sân si, chứng đắc thánh quả, mà nương vào lòng từ bi của đức Phật A-di-đà, xưng niệm danh hiệu Ngài mà được vãng sanh về Tịnh Độ, nên gọi là pháp môn đặc biệt. Sở dĩ gọi pháp môn Tịnh Độ là pháp môn đặc biệt là ở chỗ không cần phải đoạn trừ hết tham sân si; người dù không có năng lực đoạn tham sân si, nhưng cũng có thể nương vào nguyện lực của Phật mà được vãng sanh Tịnh Độ, đây chính là điểm đặc biệt.
Nếu chúng ta đem phương pháp tu hành của pháp môn thông thường để so sánh với sự đặc biệt của pháp môn Tịnh Độ thì hoàn toàn sai lầm. Có người nói:
-Tôi niệm Phật cầu vãng sanh Cực Lạc, nhưng tôi không đoạn được phiền não thì làm sao mà vãng sanh được?
Đây là một trường hợp điển hình, đem phương pháp tu hành đoạn trừ phiền não để chứng đắc thánh quả của Thánh đạo môn ra so sánh với pháp môn Tịnh Độ. Như trên đã nói, người tạo tội ngũ nghịch, thập ác trong phần Hạ hạ phẩm của Quán kinh, họ tuy không đoạn được một mảy may phiền não nào, tội nghiệp vô lượng vô biên, nhưng vẫn có thể nương vào nguyện lực của đức Phật A-di-đà mà được vãng sanh, bởi đây là pháp môn đặc biệt.
Nam-mô A-di-đà Phật
Người Dịch: Hành Giả Tịnh Độ
Người Đọc: Diệu Hoa
---------------------
Pháp môn Tịnh Độ là pháp môn độc lập và trái ngược hoàn toàn với sự tu hành tự lực của Thánh đạo môn, nên ngài Đạo Xước đã để đoạn văn này lên vị trí đầu tiên. Tịnh Độ môn vốn đã đứng độc lập, thì đương nhiên chúng ta không thể đem giáo lý và phương pháp tu hành tự lực của Thánh đạo môn để nhận định, đánh giá về Tịnh Độ môn.
Đại sư Ấn Quang nói: ‘Trong Phật pháp, có pháp môn thông thường và có pháp môn đặc biệt’. Pháp môn thông thường chính là Thánh đạo môn, thường thì người ta đều tu hành giới định tuệ để diệt trừ tham sân si. Còn nói pháp môn đặc biệt là đặc biệt ở chỗ nào? Đó là không tu theo con đường giới định tuệ để đoạn trừ tham sân si, chứng đắc thánh quả, mà nương vào lòng từ bi của đức Phật A-di-đà, xưng niệm danh hiệu Ngài mà được vãng sanh về Tịnh Độ, nên gọi là pháp môn đặc biệt. Sở dĩ gọi pháp môn Tịnh Độ là pháp môn đặc biệt là ở chỗ không cần phải đoạn trừ hết tham sân si; người dù không có năng lực đoạn tham sân si, nhưng cũng có thể nương vào nguyện lực của Phật mà được vãng sanh Tịnh Độ, đây chính là điểm đặc biệt.
Nếu chúng ta đem phương pháp tu hành của pháp môn thông thường để so sánh với sự đặc biệt của pháp môn Tịnh Độ thì hoàn toàn sai lầm. Có người nói:
-Tôi niệm Phật cầu vãng sanh Cực Lạc, nhưng tôi không đoạn được phiền não thì làm sao mà vãng sanh được?
Đây là một trường hợp điển hình, đem phương pháp tu hành đoạn trừ phiền não để chứng đắc thánh quả của Thánh đạo môn ra so sánh với pháp môn Tịnh Độ. Như trên đã nói, người tạo tội ngũ nghịch, thập ác trong phần Hạ hạ phẩm của Quán kinh, họ tuy không đoạn được một mảy may phiền não nào, tội nghiệp vô lượng vô biên, nhưng vẫn có thể nương vào nguyện lực của đức Phật A-di-đà mà được vãng sanh, bởi đây là pháp môn đặc biệt.
Nam-mô A-di-đà Phật
- Category
- Dharma