PHÁP MÔN CỨU ĐỘ
PHÁP MÔN CỨU ĐỘ
Nguyên tác: Pháp Sư Huệ Tịnh
Người dịch: Thích Nhuận Hà
Người đọc: Nhã Quỳnh
----------------------------
Đức Phật A-di-đà chính là chủ nhân cứu độ mười phương chúng sanh. Mười phương chúng sanh, nói rộng thì bao hàm chín pháp giới chúng sanh trong mười pháp giới, cũng chính là ba bậc thánh “Bồ-tát, Thanh văn, Duyên giác”, còn có sáu loại phàm phu “Trời, Người, A-tu-la, Súc sanh, Ngạ quỷ, Địa ngục”. Nói hẹp thì mười phương chúng sanh lấy phàm phu làm gốc, lấy phàm phu làm đối tượng chủ yếu. Nếu lấy phàm phu làm đối tượng chủ yếu, thì chính là chỉ cho phàm phu trong sáu đường: Trời, Người, A-tu-la, Súc sanh, Ngạ quỷ, Địa ngục.
Thông thường khi học Phật, người ta rất ít nói đến sự cứu độ, thường thường đều nói đến việc tu hành----phải siêng năng tu giới định huệ, đoạn trừ tham sân si; thường nhấn mạnh phải dùng sức của mình, thông qua quỹ đạo tu hành giới định huệ này để đoạn trừ tham sân si, lìa khỏi sáu nẻo luân hồi. Sau đó phát tâm bồ-đề, hành đạo Bồ-tát, tiến lên cảnh giới Phật, mà rất ít nói đến sự cứu độ.
Thật ra, tông Tịnh Độ là tông phái cứu độ, đức Phật A-di-đà là vị Phật cứu độ; ở trong kho tàng kinh điển, nhiều bộ kinh đều nói về đức Phật A-di-đà. Đây chính là niềm hy vọng, pháp hỷ và an ủi vô cùng cho chúng ta.
Kinh Quán Vô Lượng Thọ nói:
Tâm Phật là đại từ đại bi, dùng Vô duyên từ để thâu nhiếp các chúng sanh.
Ánh sáng chiếu khắp mười phương thế giới, nhiếp thủ không bỏ chúng sanh niệm Phật.
Kinh Vô Lượng Thọ nói:
Như Lai dùng lòng đại bi vô tận thương xót chúng sanh trong ba cõi, cho nên xuất hiện ở thế gian, để xiển dương giáo pháp, muốn cứu vớt quần sanh, ban cho lợi ích chân thật.
Loài chúng sanh luân hồi sáu nẻo
Mau sanh nước Tôi hưởng an vui
Thường vận từ tâm cứu hữu tình
Độ hết chúng sanh khổ A-tỳ.
Nam-mô A-di-đà Phật
Nguyên tác: Pháp Sư Huệ Tịnh
Người dịch: Thích Nhuận Hà
Người đọc: Nhã Quỳnh
----------------------------
Đức Phật A-di-đà chính là chủ nhân cứu độ mười phương chúng sanh. Mười phương chúng sanh, nói rộng thì bao hàm chín pháp giới chúng sanh trong mười pháp giới, cũng chính là ba bậc thánh “Bồ-tát, Thanh văn, Duyên giác”, còn có sáu loại phàm phu “Trời, Người, A-tu-la, Súc sanh, Ngạ quỷ, Địa ngục”. Nói hẹp thì mười phương chúng sanh lấy phàm phu làm gốc, lấy phàm phu làm đối tượng chủ yếu. Nếu lấy phàm phu làm đối tượng chủ yếu, thì chính là chỉ cho phàm phu trong sáu đường: Trời, Người, A-tu-la, Súc sanh, Ngạ quỷ, Địa ngục.
Thông thường khi học Phật, người ta rất ít nói đến sự cứu độ, thường thường đều nói đến việc tu hành----phải siêng năng tu giới định huệ, đoạn trừ tham sân si; thường nhấn mạnh phải dùng sức của mình, thông qua quỹ đạo tu hành giới định huệ này để đoạn trừ tham sân si, lìa khỏi sáu nẻo luân hồi. Sau đó phát tâm bồ-đề, hành đạo Bồ-tát, tiến lên cảnh giới Phật, mà rất ít nói đến sự cứu độ.
Thật ra, tông Tịnh Độ là tông phái cứu độ, đức Phật A-di-đà là vị Phật cứu độ; ở trong kho tàng kinh điển, nhiều bộ kinh đều nói về đức Phật A-di-đà. Đây chính là niềm hy vọng, pháp hỷ và an ủi vô cùng cho chúng ta.
Kinh Quán Vô Lượng Thọ nói:
Tâm Phật là đại từ đại bi, dùng Vô duyên từ để thâu nhiếp các chúng sanh.
Ánh sáng chiếu khắp mười phương thế giới, nhiếp thủ không bỏ chúng sanh niệm Phật.
Kinh Vô Lượng Thọ nói:
Như Lai dùng lòng đại bi vô tận thương xót chúng sanh trong ba cõi, cho nên xuất hiện ở thế gian, để xiển dương giáo pháp, muốn cứu vớt quần sanh, ban cho lợi ích chân thật.
Loài chúng sanh luân hồi sáu nẻo
Mau sanh nước Tôi hưởng an vui
Thường vận từ tâm cứu hữu tình
Độ hết chúng sanh khổ A-tỳ.
Nam-mô A-di-đà Phật
- Category
- Dharma