PHÀM PHU VỪA XƯNG DANH, CHƯ PHẬT CÙNG KHEN NGỢI
PHÀM PHU VỪA XƯNG DANH, CHƯ PHẬT CÙNG KHEN NGỢI
Nguyên tác: Pháp sư Tịnh Tông
Người dịch: Thích Nữ Hòa Hiệp
Người đọc: Diệu Ngữ
---------------
Một phàm phu bé nhỏ, nghiệp tội sâu nặng như thế, vì sao niệm danh hiệu Phật A-di-đà thì được Phật A-di-đà đến đón, Phật Thích-ca Mâu-ni khen ngợi, còn có chư Phật vui mừng? Giống như trong một dòng họ, người có trí tuệ, có năng lực thì tất nhiên mọi người rất ca ngợi, nhưng có người kia bị thiểu năng, thân thể yếu kém, lúc sanh ra đã bị khuyết tật bẩm sinh, hoặc là tàn tật, hoặc là ngốc nghếch, người này có phải là nỗi ưu phiền của cả dòng họ không? Cha mẹ, ông, bà, cô, dì, cả anh, chị đều vì đứa trẻ thiểu năng này mà nẫu cả ruột! Song, nếu đột nhiên một ngày nọ đứa trẻ khỏe trở lại, có phải cả nhà đều hân hoan reo mừng không?
Chúng ta chính là đứa trẻ ngu si, thiểu năng bẩm sinh, bị bệnh thoái hóa xương, nằm đại tiểu tiện ngay ở trên giường, đem đến vô vàn phiền toái cho cha mẹ và gia đình, bây giờ niệm Phật lại có thể đến Tịnh Độ thành Phật, Hằng sa chư Phật trong sáu phương không vui mừng sao? Phật Thích-ca Mâu-ni không khen ngợi, vỗ tay à? Cho nên, chúng ta nhận được sự ca tán của Phật Thích-ca Mâu-ni, tất cả chư Phật, ngay cả chư đại Bồ-tát huynh trưởng của chúng ta cũng đều vỗ tay khen ngợi, “chao ôi, tốt quá!”.
Đối với bản thân chúng ta mà nói thì lại càng vui mừng hơn, cho nên nói “mừng ngửa mặt lên trời, phủ phục trên đất”, không cách nào miêu tả được, khấp khởi mừng vui lúc thì ngửa mặt nhìn lên trời, lúc thì quỳ mọp trên đất, dù là ngửa mặt lên trời hay sụp mọp xuống đất đều cảm thấy vui mừng quá đỗi!
Nam-mô A-di-đà Phật
Nguyên tác: Pháp sư Tịnh Tông
Người dịch: Thích Nữ Hòa Hiệp
Người đọc: Diệu Ngữ
---------------
Một phàm phu bé nhỏ, nghiệp tội sâu nặng như thế, vì sao niệm danh hiệu Phật A-di-đà thì được Phật A-di-đà đến đón, Phật Thích-ca Mâu-ni khen ngợi, còn có chư Phật vui mừng? Giống như trong một dòng họ, người có trí tuệ, có năng lực thì tất nhiên mọi người rất ca ngợi, nhưng có người kia bị thiểu năng, thân thể yếu kém, lúc sanh ra đã bị khuyết tật bẩm sinh, hoặc là tàn tật, hoặc là ngốc nghếch, người này có phải là nỗi ưu phiền của cả dòng họ không? Cha mẹ, ông, bà, cô, dì, cả anh, chị đều vì đứa trẻ thiểu năng này mà nẫu cả ruột! Song, nếu đột nhiên một ngày nọ đứa trẻ khỏe trở lại, có phải cả nhà đều hân hoan reo mừng không?
Chúng ta chính là đứa trẻ ngu si, thiểu năng bẩm sinh, bị bệnh thoái hóa xương, nằm đại tiểu tiện ngay ở trên giường, đem đến vô vàn phiền toái cho cha mẹ và gia đình, bây giờ niệm Phật lại có thể đến Tịnh Độ thành Phật, Hằng sa chư Phật trong sáu phương không vui mừng sao? Phật Thích-ca Mâu-ni không khen ngợi, vỗ tay à? Cho nên, chúng ta nhận được sự ca tán của Phật Thích-ca Mâu-ni, tất cả chư Phật, ngay cả chư đại Bồ-tát huynh trưởng của chúng ta cũng đều vỗ tay khen ngợi, “chao ôi, tốt quá!”.
Đối với bản thân chúng ta mà nói thì lại càng vui mừng hơn, cho nên nói “mừng ngửa mặt lên trời, phủ phục trên đất”, không cách nào miêu tả được, khấp khởi mừng vui lúc thì ngửa mặt nhìn lên trời, lúc thì quỳ mọp trên đất, dù là ngửa mặt lên trời hay sụp mọp xuống đất đều cảm thấy vui mừng quá đỗi!
Nam-mô A-di-đà Phật
- Category
- Dharma





