PHẢI CHUYÊN SÂU MỘT MÔN, THẬT TU THẬT HỌC
PHẢI CHUYÊN SÂU MỘT MÔN, THẬT TU THẬT HỌC
Nguyên tác: Pháp sư Chuyết Tử
Người đọc: Minh Quý
-------------
Để giảng nói bất kỳ pháp môn nào của Phật giáo, thì người giảng phải tu học theo pháp môn đó, đồng thời nghiên cứu giáo nghĩa chuyên nhất của tông đó được các vị Tổ sư đại đức truyền thừa.
Nếu chỉ dựa vào sự hiểu biết của bản thân mà không thật tu thật học mà phê bình hay đưa ra những kiến giải sai lệch, sẽ gây ra sự hiểu lầm, làm cản trở con đường giải thoát của mình và người. Như vậy, sẽ cô phụ lời dạy của Phật, cô phụ sự mong mỏi dẫn dắt của chư vị Tổ sư đại đức.
Chúng ta tu học theo pháp môn Tịnh Độ, có pháp phái truyền thừa thông suốt từ Đức Thích Tôn giảng nói ba kinh Tịnh Độ, và luận thư của Tổ sư, từ Bồ Tát Long Thọ với Dị hành phẩm, Bồ Tát Thiên Thân với Vãng sanh luận, sang Trung Hoa thì có Đại sư Đàm Loan với Vãng sanh luận chú, Đại sư Đạo Xước với An lạc tập, và Tông Tổ của Tịnh Độ tông là Đại sư Thiện Đạo với trước tác đồ sộ gồm năm bộ chín quyển.
Đại sư Thiện Đạo là Tổ sư duy nhất chuyên tu chuyên hoằng pháp môn Niệm Phật, bản thân ngài đã chứng niệm Phật tam muội, niệm Phật mỗi ngày cả mười vạn biến. Tài đức của ngài khiến người ta nể phục. Khi ngài viết Quán kinh sớ thì mỗi buổi tối có vị Thánh tăng đến hướng dẫn ngài viết như thế nào mới khế hợp với bản ý của chư Phật,v.v.
Tư tưởng Tịnh Độ của Đại sư Thiện Đạo là thuần chánh, nhấn mạnh nhất hướng chuyên xưng danh hiệu NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT, không xen tạp những tư tưởng của những tông phái khác. Thời của ngài cũng có những vị giải thích kinh điển Tịnh Độ theo những quan điểm khác biệt, làm cho người tu học khó bề kham nổi. Vì thế, ngài viết Quán kinh sớ để minh định lại giáo nghĩa Tịnh Độ thuần chánh rõ ràng, khiến cho người học tu rất dễ dàng, pháp hỷ sung mãn trong cuộc sống thường nhật. Và, ai ai tu tập theo đường lối của ngài thảy đều được vãng sanh Tịnh Độ, giải thoát sanh tử.
Và, do pháp nạn Hội Xương của Đường Võ Tông (814 – 846) cuối đời Đường mà những trứ tác của Đại sư Đàm Loan, Đại sư Đạo Xước, Đại sư Thiện Đạo bị thất lạc ở Trung Quốc. Mãi cho đến cuối nhà Thanh, qua sự giúp đỡ của Nanjō Bunyū (1849-1927) là người bạn Nhật Bản mà cư sĩ Dương Nhân Sơn (1837—1911) thỉnh được những trứ tác của ba vị Tổ sư trở về Trung Quốc.
Tại Nhật Bản, ngài Pháp Nhiên Thượng nhân (1133-1212) căn cứ theo tư tưởng của Đại sư Thiện Đạo mà soạn quyển Tuyển trạch bản nguyện niệm Phật tập.
Tư tưởng của Pháp Nhiên Thượng nhân là được truyền thừa từ tư tưởng của Đại sư Thiện Đạo qua trứ tác năm bộ chín quyển của Đại sư Thiện Đạo, cộng thêm sự phát huy của bản thân ngài, lập nên giáo nghĩa Tịnh Độ tông và Tông Tịnh Độ Nhật Bản rất nổi tiếng.
Trong thời hiện đại này, có rất nhiều vị pháp sư cũng giảng về Pháp môn niệm Phật, nhưng mỗi vị giảng theo cách nhìn nhận của riêng họ. Chẳng hạn như đứng trên lập trường của Thiền giảng về Tịnh Độ, đứng trên phương diện Duy thức giảng về Tịnh Độ, đứng trên phương diện Mật tông giải về Tịnh Độ,v.v. Những tư tưởng này không tương ưng với tư tưởng thuần chánh của Đại sư Thiện Đạo, xen tạp tư tưởng Thánh đạo môn, làm cho người tu học cảm thấy quá khó khăn, không nắm chắc được phần vãng sanh ngay trong đời này. Thậm chí, có những vị vì chưa hiểu thấu về tư tưởng của Đại sư Thiện Đạo mà có những bình phẩm không chính xác, gây hoang mang cho những đồng tu.
Chúng ta tu học pháp môn Tịnh Độ theo tư tưởng thuần chánh của Đại sư Thiện Đạo, nên những gì hợp với tư tưởng của Đại sư Thiện Đạo chúng ta tiếp nhận, những gì trái với tư tưởng của Đại sư Thiện Đạo chúng ta để qua một bên không nên bình phẩm.
Thêm nữa, chúng ta phải có niềm tin vững chắc vào lời dạy của Đại sư Thiện Đạo, hiểu rõ chánh nhân vãng sanh là niệm Phật, mà cố gắng niệm Phật trong khả năng của mình, làm hết bổn phận của bản thân, tự tin dạy người tin, làm mọi việc lợi ích tha nhân nhưng không coi đó là điều kiện phụ trợ để được vãng sanh.
Có được nhận thức như thế thì trong cuộc sống của chúng xuất gia hay tại gia, giảng nói hay thảo luận, người người thảy đều hân hoan, người người thảy đều an lạc.
Nam-mô A-di-đà Phật
Nguyên tác: Pháp sư Chuyết Tử
Người đọc: Minh Quý
-------------
Để giảng nói bất kỳ pháp môn nào của Phật giáo, thì người giảng phải tu học theo pháp môn đó, đồng thời nghiên cứu giáo nghĩa chuyên nhất của tông đó được các vị Tổ sư đại đức truyền thừa.
Nếu chỉ dựa vào sự hiểu biết của bản thân mà không thật tu thật học mà phê bình hay đưa ra những kiến giải sai lệch, sẽ gây ra sự hiểu lầm, làm cản trở con đường giải thoát của mình và người. Như vậy, sẽ cô phụ lời dạy của Phật, cô phụ sự mong mỏi dẫn dắt của chư vị Tổ sư đại đức.
Chúng ta tu học theo pháp môn Tịnh Độ, có pháp phái truyền thừa thông suốt từ Đức Thích Tôn giảng nói ba kinh Tịnh Độ, và luận thư của Tổ sư, từ Bồ Tát Long Thọ với Dị hành phẩm, Bồ Tát Thiên Thân với Vãng sanh luận, sang Trung Hoa thì có Đại sư Đàm Loan với Vãng sanh luận chú, Đại sư Đạo Xước với An lạc tập, và Tông Tổ của Tịnh Độ tông là Đại sư Thiện Đạo với trước tác đồ sộ gồm năm bộ chín quyển.
Đại sư Thiện Đạo là Tổ sư duy nhất chuyên tu chuyên hoằng pháp môn Niệm Phật, bản thân ngài đã chứng niệm Phật tam muội, niệm Phật mỗi ngày cả mười vạn biến. Tài đức của ngài khiến người ta nể phục. Khi ngài viết Quán kinh sớ thì mỗi buổi tối có vị Thánh tăng đến hướng dẫn ngài viết như thế nào mới khế hợp với bản ý của chư Phật,v.v.
Tư tưởng Tịnh Độ của Đại sư Thiện Đạo là thuần chánh, nhấn mạnh nhất hướng chuyên xưng danh hiệu NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT, không xen tạp những tư tưởng của những tông phái khác. Thời của ngài cũng có những vị giải thích kinh điển Tịnh Độ theo những quan điểm khác biệt, làm cho người tu học khó bề kham nổi. Vì thế, ngài viết Quán kinh sớ để minh định lại giáo nghĩa Tịnh Độ thuần chánh rõ ràng, khiến cho người học tu rất dễ dàng, pháp hỷ sung mãn trong cuộc sống thường nhật. Và, ai ai tu tập theo đường lối của ngài thảy đều được vãng sanh Tịnh Độ, giải thoát sanh tử.
Và, do pháp nạn Hội Xương của Đường Võ Tông (814 – 846) cuối đời Đường mà những trứ tác của Đại sư Đàm Loan, Đại sư Đạo Xước, Đại sư Thiện Đạo bị thất lạc ở Trung Quốc. Mãi cho đến cuối nhà Thanh, qua sự giúp đỡ của Nanjō Bunyū (1849-1927) là người bạn Nhật Bản mà cư sĩ Dương Nhân Sơn (1837—1911) thỉnh được những trứ tác của ba vị Tổ sư trở về Trung Quốc.
Tại Nhật Bản, ngài Pháp Nhiên Thượng nhân (1133-1212) căn cứ theo tư tưởng của Đại sư Thiện Đạo mà soạn quyển Tuyển trạch bản nguyện niệm Phật tập.
Tư tưởng của Pháp Nhiên Thượng nhân là được truyền thừa từ tư tưởng của Đại sư Thiện Đạo qua trứ tác năm bộ chín quyển của Đại sư Thiện Đạo, cộng thêm sự phát huy của bản thân ngài, lập nên giáo nghĩa Tịnh Độ tông và Tông Tịnh Độ Nhật Bản rất nổi tiếng.
Trong thời hiện đại này, có rất nhiều vị pháp sư cũng giảng về Pháp môn niệm Phật, nhưng mỗi vị giảng theo cách nhìn nhận của riêng họ. Chẳng hạn như đứng trên lập trường của Thiền giảng về Tịnh Độ, đứng trên phương diện Duy thức giảng về Tịnh Độ, đứng trên phương diện Mật tông giải về Tịnh Độ,v.v. Những tư tưởng này không tương ưng với tư tưởng thuần chánh của Đại sư Thiện Đạo, xen tạp tư tưởng Thánh đạo môn, làm cho người tu học cảm thấy quá khó khăn, không nắm chắc được phần vãng sanh ngay trong đời này. Thậm chí, có những vị vì chưa hiểu thấu về tư tưởng của Đại sư Thiện Đạo mà có những bình phẩm không chính xác, gây hoang mang cho những đồng tu.
Chúng ta tu học pháp môn Tịnh Độ theo tư tưởng thuần chánh của Đại sư Thiện Đạo, nên những gì hợp với tư tưởng của Đại sư Thiện Đạo chúng ta tiếp nhận, những gì trái với tư tưởng của Đại sư Thiện Đạo chúng ta để qua một bên không nên bình phẩm.
Thêm nữa, chúng ta phải có niềm tin vững chắc vào lời dạy của Đại sư Thiện Đạo, hiểu rõ chánh nhân vãng sanh là niệm Phật, mà cố gắng niệm Phật trong khả năng của mình, làm hết bổn phận của bản thân, tự tin dạy người tin, làm mọi việc lợi ích tha nhân nhưng không coi đó là điều kiện phụ trợ để được vãng sanh.
Có được nhận thức như thế thì trong cuộc sống của chúng xuất gia hay tại gia, giảng nói hay thảo luận, người người thảy đều hân hoan, người người thảy đều an lạc.
Nam-mô A-di-đà Phật
- Category
- Dharma





