NÓI VỀ TÍN NGUYỆN
Tác Giả: Pháp sư Tông Đạo
Người Dịch: Thích Nữ Hòa Hiệp
Người Đọc: Diễm Lan
-----------
Phật A-di-đà biết sâu sắc trở thành phàm phu thì khó quán sát được tín nghi của bản thân, khó làm chủ được tham luyến của mình, cho nên mới phát nguyện chúng sanh niệm Phật cho đến mười niệm chắc chắn được vãng sanh, dùng hạnh để kiến lập tín tâm này có thể mở toang cánh cửa Cực Lạc, bất luận là tin hay nghi, xưng niệm chắc chắn vãng sanh, điều này khiến cho mọi căn cơ đều ở trong sự nhiếp thủ của ánh sáng Phật A-di-đà. Thượng nhân Pháp Nhiên nói rằng, vừa nghi ngờ vừa niệm Phật liền được vãng sanh, chính là ý này.
Thí như bật đèn, bất luận là người hiểu được nguyên lý của đường dây đèn, bật công tắc đèn, cái gì cũng không hiểu, thậm chí là vô tình ấn vào công tắc thì đèn vẫn sáng trưng. Niệm Phật cũng như vậy, hiểu thấu được nguyên lý vãng sanh, tín nguyện kiên cố, niệm niệm không ngừng, đương nhiên là được vãng sanh, thậm chí có người không hiểu niệm Phật một tí nào, như chim vẹt học theo người, cả đời xưng danh, cũng được vãng sanh, vì nó thuận theo nguyện của Phật A-di-đà. Pháp kỳ đặc thật sự là kỳ đặc! Không thể không biết.
Sở dĩ có lúc phải nhấn mạnh tín nguyện, vì chúng sanh trong nhân đạo không giống như chim vẹt, không hay không biết không nghi không tham, niệm Phật trong tâm thái mộc mạc thì tự nhiên có sức lôi kéo của công đức danh hiệu hướng về Tây phương, còn con người có tri thức, sức tư duy phân biệt mạnh mẽ, ý chí mãnh liệt, không tin liền nghi ngờ, không nguyện liền tham luyến, loại sở tri chướng, hoài nghi này, tham luyến sẽ chướng ngại cho người tiến vào nhất hướng chuyên niệm, sẽ có tác dụng chống lại sức lôi kéo về Tây phương tự nhiên của danh hiệu, Phật từ bi cứu độ chúng sanh như thế, buộc phải đưa ra tín để đối trị tâm nghi này, nói ra nguyện để đối trị bệnh tham luyến này. Giảng tín giảng nguyện đều là phương tiện ban đầu, để dẫn dắt vào nhất hướng chuyên niệm mà thôi, nếu con người có thể trở lại ngu si, cứ xưng danh không quan tâm đến tín nguyện thì tự nhiên cũng được vãng sanh.
Đại sư Ấn Quang nói: Mặc tình liền niệm, ai không có phần? Chữ “mặc tình” này có ý nghĩa sâu xa vô cùng, bất kể niệm bao nhiêu, không nuôi dưỡng ý nghĩ riêng tư, không nghi ngờ lưỡng lự, không toan tính so đo, mở miệng liền xưng niệm, hướng về Phật, muốn quay về, gọi là mặc tình, như thế cả cuộc đời xưng danh chuyên lại càng chuyên, thì tuyệt đối người người đều có phần vãng sanh.
Đại sư Thiện Đạo nói, hướng về bản nguyện Phật, ý ở chúng sanh, nhất hướng chuyên xưng danh hiệu Phật A-di-đà, mà không nói ý ở chúng sanh tín nguyện xưng danh, đâu chẳng phải có thâm ý này sao? Trong 48 chữ giải thích nguyện thứ 18 thì nói thẳng Nếu Tôi thành Phật, chúng sanh mười phương xưng danh hiệu Tôi, dưới đến mười tiếng, nếu không được vãng sanh thì Tôi không thành Chánh giác, đây tỉnh lược đi câu Chí tâm tin ưa, muốn sanh nước Tôi, chẳng phải cũng có ý nghĩa sâu sắc này sao?
Nam-mô A-di-đà Phật!
Người Dịch: Thích Nữ Hòa Hiệp
Người Đọc: Diễm Lan
-----------
Phật A-di-đà biết sâu sắc trở thành phàm phu thì khó quán sát được tín nghi của bản thân, khó làm chủ được tham luyến của mình, cho nên mới phát nguyện chúng sanh niệm Phật cho đến mười niệm chắc chắn được vãng sanh, dùng hạnh để kiến lập tín tâm này có thể mở toang cánh cửa Cực Lạc, bất luận là tin hay nghi, xưng niệm chắc chắn vãng sanh, điều này khiến cho mọi căn cơ đều ở trong sự nhiếp thủ của ánh sáng Phật A-di-đà. Thượng nhân Pháp Nhiên nói rằng, vừa nghi ngờ vừa niệm Phật liền được vãng sanh, chính là ý này.
Thí như bật đèn, bất luận là người hiểu được nguyên lý của đường dây đèn, bật công tắc đèn, cái gì cũng không hiểu, thậm chí là vô tình ấn vào công tắc thì đèn vẫn sáng trưng. Niệm Phật cũng như vậy, hiểu thấu được nguyên lý vãng sanh, tín nguyện kiên cố, niệm niệm không ngừng, đương nhiên là được vãng sanh, thậm chí có người không hiểu niệm Phật một tí nào, như chim vẹt học theo người, cả đời xưng danh, cũng được vãng sanh, vì nó thuận theo nguyện của Phật A-di-đà. Pháp kỳ đặc thật sự là kỳ đặc! Không thể không biết.
Sở dĩ có lúc phải nhấn mạnh tín nguyện, vì chúng sanh trong nhân đạo không giống như chim vẹt, không hay không biết không nghi không tham, niệm Phật trong tâm thái mộc mạc thì tự nhiên có sức lôi kéo của công đức danh hiệu hướng về Tây phương, còn con người có tri thức, sức tư duy phân biệt mạnh mẽ, ý chí mãnh liệt, không tin liền nghi ngờ, không nguyện liền tham luyến, loại sở tri chướng, hoài nghi này, tham luyến sẽ chướng ngại cho người tiến vào nhất hướng chuyên niệm, sẽ có tác dụng chống lại sức lôi kéo về Tây phương tự nhiên của danh hiệu, Phật từ bi cứu độ chúng sanh như thế, buộc phải đưa ra tín để đối trị tâm nghi này, nói ra nguyện để đối trị bệnh tham luyến này. Giảng tín giảng nguyện đều là phương tiện ban đầu, để dẫn dắt vào nhất hướng chuyên niệm mà thôi, nếu con người có thể trở lại ngu si, cứ xưng danh không quan tâm đến tín nguyện thì tự nhiên cũng được vãng sanh.
Đại sư Ấn Quang nói: Mặc tình liền niệm, ai không có phần? Chữ “mặc tình” này có ý nghĩa sâu xa vô cùng, bất kể niệm bao nhiêu, không nuôi dưỡng ý nghĩ riêng tư, không nghi ngờ lưỡng lự, không toan tính so đo, mở miệng liền xưng niệm, hướng về Phật, muốn quay về, gọi là mặc tình, như thế cả cuộc đời xưng danh chuyên lại càng chuyên, thì tuyệt đối người người đều có phần vãng sanh.
Đại sư Thiện Đạo nói, hướng về bản nguyện Phật, ý ở chúng sanh, nhất hướng chuyên xưng danh hiệu Phật A-di-đà, mà không nói ý ở chúng sanh tín nguyện xưng danh, đâu chẳng phải có thâm ý này sao? Trong 48 chữ giải thích nguyện thứ 18 thì nói thẳng Nếu Tôi thành Phật, chúng sanh mười phương xưng danh hiệu Tôi, dưới đến mười tiếng, nếu không được vãng sanh thì Tôi không thành Chánh giác, đây tỉnh lược đi câu Chí tâm tin ưa, muốn sanh nước Tôi, chẳng phải cũng có ý nghĩa sâu sắc này sao?
Nam-mô A-di-đà Phật!
- Category
- Dharma





