NIỆM PHẬT KHIẾN PHÓNG ÁNH SÁNG LỚN Ở ĐỊA NGỤC

18 Views
Đại Nguyện Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà : Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật Lời Khuyên Tịnh Độ (Ấn Quang Đại Sư) “ Ấn Quang từ Tây qua Ðông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tông, thông Giáo, coi Tịnh Ðộ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy, có những người trì giới niệm Phật già giặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, do phân biệt nên xao động, đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy!”
Published
Chủ giảng: Pháp sư Tịnh Bổn
Người dịch: Thích nữ Hòa Ý
Người đọc: Tuệ Tri
--------------

Có một câu chuyện xảy ra vào mười mấy năm trước, tại ngôi chùa của cao tăng lão hòa thượng Đế Hiền.
Bấy giờ, có một người xuất gia pháp danh Chí Thành. Nhưng tính cách của Thầy lại không tốt lắm, rất keo kiệt. Mấy năm nay, thầy ở trong chùa âm thầm lén lút tích trữ nhiều tiền, hơn nữa còn luôn mang theo số tiền này bên mình, lại không dụng tâm vào Phật pháp. Cũng không biết thầy xuất gia là để làm gì, thích tiền thế cơ mà, chính là kiểu lú lẫn mê muội.
Thế rồi một hôm, thầy Chí Thành mắc bệnh rồi đột ngột qua đời. Lúc này thầy mới phát hiện, mình bị hai quỷ tốt đưa đến trong địa phủ, đưa vào địa phủ làm gì? Họ bắt thầy Chí Thành chuyển tiền, dời tiền của địa phủ. Bình thường thầy thích tiền như vậy, cho nên quỷ tốt này bắt thầy phải đi chuyển tiền ở địa phủ. Khi ấy thầy Chí Thành nhìn thấy đống tiền này thì nghĩ: “Trước đây mình thích tiền là vậy, nhưng hiện tại tiền có nhiều hơn nữa mình cũng không đem theo được, đã vậy còn làm lỡ dỡ việc lớn học Phật”.
Nghĩ đến đây, thầy chẳng còn tâm tư nào tiếp tục chuyển tiền được nữa. Hai quỷ tốt bắt thầy đến địa phủ thấy thầy không làm việc thì rất giận dữ: “Này, gọi ngươi chuyển đồ mà ngươi lại dám làm biếng hả”. Thế là quỷ tốt trừng phạt bằng cách đánh đập thầy. May mà lúc sinh tiền thầy là người xuất gia, xuất gia thì ít nhiều gì cũng đều ghi nhớ câu “Nam-mô A-di-đà Phật”. Cho nên vừa bị đánh, thầy thấy đau quá, trong bất giác liền hô lên một tiếng “Nam-mô A-di-đà Phật”.
Người bình thường đều như thế, phải lâm thời ôm chân Phật niệm Phật. Thế nhưng, dù là vậy, lâm thời ôm chân Phật niệm Phật cũng vẫn có hiệu quả. Nhờ thầy Chí Thành hô một tiếng như thế mà cả địa ngục bỗng chốc phóng ánh sáng lớn. Địa ngục xuất hiện ánh sáng, đương nhiên liền kinh động đến lão đại ở địa ngục.
Các vị, ai là lão đại ở địa ngục? Nổi danh nhất chính là Diêm vương. Diêm vương liền bước đến xem rốt cuộc là có chuyện gì, sao mà địa ngục lại phóng ánh sáng. Thế là biết được vị pháp sư Chí Thành lúc còn sống thích giữ tiền bạc, cho nên bị quỷ ở địa phủ bắt thầy xuống đây, bây giờ lại nhờ niệm Phật phóng quang tiêu nghiệp chướng, thế nên thả thầy Chí Thành quay trở về.
Khi thầy Chí Thành về đến dương gian thì tỉnh lại, mới biết mình đã chết được nửa ngày rồi. Tắt thở nửa ngày, giờ lại sống lại. Sau khi tỉnh lại thầy kể cho mọi người nghe về trải nghiệm của mình. Thầy cũng vì thế mới bắt đầu niệm Phật.
Do đó, chúng ta đừng nghĩ rằng sáu chữ “Nam-mô A-di-đà Phật” này không có gì cả. Có lẽ bình thường chúng ta niệm Phật không có cảm giác gì, cứ “Nam-mô A-di-đà Phật... Nam-mô A-di-đà Phật...”, nhưng trong âm thầm là đang phóng đại quang minh. Bạn xem, ngay đến pháp sư Chí Thành lâm thời niệm Phật ở địa ngục mà cũng phóng ánh sáng thì ai niệm Phật mà không phóng ánh sáng chứ?
Cho nên mặc dù câu “Nam-mô A-di-đà Phật” chỉ có 6 chữ thôi, nhưng nó đại biểu cho công đức vô lượng vô biên, kinh A-di-đà nói công đức danh hiệu, Đại sư Thiện Đạo nói danh hiệu quang minh, Đại sư Ngẫu Ích nói vạn đức hồng danh.
Có những người thấy khai thị trong kinh Phật, có thể sẽ nảy sinh sự hiếu kỳ, vì sao nói niệm “Nam-mô A-di-đà Phật” có công đức lợi ích thù thắng như thế? Vừa niệm Phật thì phóng quang, quá bất khả tư nghị rồi chăng? Sao mà như thế được?
Đối với vấn đề này chúng ta cũng không cần hỏi quá nhiều. Nếu hôm nay bạn đang ở ngay ngã tư đường, bỗng nhiên có một người lạ chạy đến nói chúc mừng bạn, nói bạn nhận được 1 tỷ. Với tình huống như thế thì quả thật bạn nên nghi ngờ, bạn phải hỏi vì sao, vì bạn lo lắng có thể là kẻ xấu hoặc là lừa đảo, đúng không?
Nhưng hiện tại là Đức Phật nói với chúng ta, công đức niệm “Nam-mô A-di-đà Phật” thù thắng dường ấy, niệm Nam-mô A-di-đà Phật đầy đủ vô lượng vô biên bất khả tư nghị công đức. Thế thì chúng ta chẳng cần phải hỏi đi hỏi lại nữa. Vì lẽ nào chúng ta xem Phật A-di-đà là người xấu, là kẻ lừa đảo sao?
Nếu như Đức Phật đã nói như vậy thì chúng ta cứ tin nhận thế ấy. Chẳng lẽ niệm Phật đơn giản mà công đức lại thù thắng không tốt sao? Các vị, giản đơn niệm sáu chữ “Nam-mô A-di-đà Phật” đạt được công đức vô lượng vô biên, tốt hay không? Đương nhiên là tốt quá đi chứ.
Bạn xem, Đức Phật nói niệm Nam-mô A-di-đà Phật là đầy đủ vô lượng vô biên bất khả tư nghị công đức, cho nên gọi là “công đức danh hiệu”, tức là tất cả công đức của Phật A-di-đà đều nằm trong câu “Nam-mô A-di-đà Phật” này. “Nam-mô A-di-đà Phật” chính là đại biểu cho tất cả công đức của Phật A-di-đà.
Cho nên chúng ta nhất hướng chuyên niệm “Nam-mô A-di-đà Phật” là được rồi.
Nam-mô A-di-đà Phật
Category
Dharma