NIỆM NIỆM TIẾP NỐI, ĐÃ LÀ LÂM CHUNG
NIỆM NIỆM TIẾP NỐI, ĐÃ LÀ LÂM CHUNG
Nguyên tác: Pháp sư Tịnh Tông
Người dịch: Thích Nữ Hòa Hiệp
Người đọc: Chánh Niệm
---------------------
Sở dĩ phẩm ba của bậc Hạ trong Quán kinh nói cho người lâm chung là vì đến khi lâm chung họ mới gặp được pháp môn niệm Phật. Thế thì tại sao phải so sánh tình huống của người niệm Phật lúc còn sống với người lâm chung mới niệm Phật chứ? Chúng ta biết Phật nhất định đến nghinh đón, nên lâm chung nhất định là chánh niệm, đạo lý này phải hiểu rõ ràng.
Như ví dụ đã nói, 9h thuyền nhổ neo, mà 8h 30p bạn đã ngồi trên thuyền rồi; còn có người 8h 59p 59s anh ta mới đến, hơn nữa còn đứng ở trên bờ ngó đông dòm tây, quên béng luôn việc lên thuyền, lúc này thì cần có người nhắc nhở anh ta, “ê anh kia, lên thuyền đi chứ!”, thậm chí còn phải đẩy một phát cho anh ta lên.
Lúc 8h 59p 59s mới đến, gọi là “lâm chung gặp pháp”, cho nên nhất định phải nói đến lúc lâm chung, bảo rằng: “Anh đừng có quên nhé, lúc này phải lên thuyền”. Còn người vốn dĩ đã ngồi trên thuyền rồi, thì thời gian có còn liên quan gì đến họ nữa không? Có còn phải đòi hỏi người khác nhắc nhở họ nữa không? Không cần, bởi lẽ họ đã ngồi chễm chệ trên thuyền rồi.
Lúc còn sống chúng ta chuyên tu niệm Phật thì đã nằm trong lòng bàn tay báu của Phật A-di-đà, đã ở trong ánh sáng nhiếp thủ của Phật A-di-đà, đã ngồi trên thuyền bản nguyện của Phật A-di-đà, cho nên không nhấn mạnh đến lúc lâm chung nữa. Nếu thật sự phải nói đến thời khắc này thì phải nói rằng, ngay một niệm ban đầu phát khởi tín tâm, nguyện tâm kiên định không lui sụt, chuyên niệm danh hiệu không thay đổi, niệm niệm tiếp nối, đó là lúc đã lâm chung rồi!
Nam-mô A-di-đà Phật!
Nguyên tác: Pháp sư Tịnh Tông
Người dịch: Thích Nữ Hòa Hiệp
Người đọc: Chánh Niệm
---------------------
Sở dĩ phẩm ba của bậc Hạ trong Quán kinh nói cho người lâm chung là vì đến khi lâm chung họ mới gặp được pháp môn niệm Phật. Thế thì tại sao phải so sánh tình huống của người niệm Phật lúc còn sống với người lâm chung mới niệm Phật chứ? Chúng ta biết Phật nhất định đến nghinh đón, nên lâm chung nhất định là chánh niệm, đạo lý này phải hiểu rõ ràng.
Như ví dụ đã nói, 9h thuyền nhổ neo, mà 8h 30p bạn đã ngồi trên thuyền rồi; còn có người 8h 59p 59s anh ta mới đến, hơn nữa còn đứng ở trên bờ ngó đông dòm tây, quên béng luôn việc lên thuyền, lúc này thì cần có người nhắc nhở anh ta, “ê anh kia, lên thuyền đi chứ!”, thậm chí còn phải đẩy một phát cho anh ta lên.
Lúc 8h 59p 59s mới đến, gọi là “lâm chung gặp pháp”, cho nên nhất định phải nói đến lúc lâm chung, bảo rằng: “Anh đừng có quên nhé, lúc này phải lên thuyền”. Còn người vốn dĩ đã ngồi trên thuyền rồi, thì thời gian có còn liên quan gì đến họ nữa không? Có còn phải đòi hỏi người khác nhắc nhở họ nữa không? Không cần, bởi lẽ họ đã ngồi chễm chệ trên thuyền rồi.
Lúc còn sống chúng ta chuyên tu niệm Phật thì đã nằm trong lòng bàn tay báu của Phật A-di-đà, đã ở trong ánh sáng nhiếp thủ của Phật A-di-đà, đã ngồi trên thuyền bản nguyện của Phật A-di-đà, cho nên không nhấn mạnh đến lúc lâm chung nữa. Nếu thật sự phải nói đến thời khắc này thì phải nói rằng, ngay một niệm ban đầu phát khởi tín tâm, nguyện tâm kiên định không lui sụt, chuyên niệm danh hiệu không thay đổi, niệm niệm tiếp nối, đó là lúc đã lâm chung rồi!
Nam-mô A-di-đà Phật!
- Category
- Dharma





