NGƯỜI TẬP KHÍ NẶNG CŨNG ĐƯỢC VÃNG SANH TỊNH ĐỘ SAO?
Chủ giảng: Pháp sư Tịnh Bổn
Người dịch: Thích nữ Hòa Ý
Người đọc: NHUẬN Ý
-----------------------
Gần đây tôi có nghe được một câu chuyện khá đặc biệt, một vị pháp sư gặp phải. Có một bà cụ, chồng của bà là một quan chức cấp cao, làm quan chức. Họ còn có một cô con gái nuôi, thế nhưng sau khi chồng bà qua đời thì cô ấy lại cướp toàn bộ tài sản, rồi đuổi bà cụ ra ngoài, hơn nữa lúc ấy bà cụ còn bị mắc bệnh tiểu đường nặng. Cho nên cuộc đời bà cũng xem như là rất đáng thương, bởi vì chồng mất, lại bị con gái nuôi vứt bỏ. Bấy giờ, vừa hay có một vị Phật hữu quen biết bà cụ này đã đưa bà đến nơi có thể dưỡng lão được. Thế nhưng lúc mới đầu, bà cụ suốt ngày mắng người, tính khí nóng nảy, vả lại thân thể còn có bệnh khổ, cả ngày cứ rên la, ảnh hưởng nặng nề đến người bên cạnh.
Sau này có một vị pháp sư, cũng vì trước khi xuất gia từng ở trong gia đình làm quan, sau này thầy mắc bệnh ung thư xương, đau đến mức không thể nào đi lại được, cuối cùng thầy gặp được pháp môn niệm Phật, thầy cứ luôn niệm Phật, không ngờ bệnh ung thư xương liền khỏi hẳn. Sau này cũng nhờ có tín ngưỡng như thế mà thầy xuất gia. Cho nên vị pháp sư này có những bối cảnh, quá khứ làm quan, quá khứ cùng từng bệnh nặng, vừa hay tình cảnh cũng rất gần với bà cụ, thế là thầy liền khuyên bà cụ niệm Phật.
Từ lúc ấy bà cụ mới bắt đầu niệm Phật, thế nhưng tập khí cả đời nào nói thay đổi là có thể đổi được. Khi bà biết có việc niệm Phật lại có nhóm trợ niệm, thế là bà bắt đầu luôn nói mình sắp vãng sanh. Người của nhóm trợ niệm nghe có người sắp vãng sanh thì dĩ nhiên vui mừng lắm, liền sắp xếp đến trợ niệm. Thế nhưng sau cùng bà cụ vẫn không vãng sanh. Sau này mới biết được, hóa ra bà cụ sợ cô đơn tịch mịch, lại biết có người nhóm trợ niệm, gọi thì họ có thể sẽ đến, cho nên bà suốt ngày lừa nói bà sắp vãng sanh, sắp vãng sanh rồi..., chính là muốn mọi người đến thăm bà, bầu bạn với bà.
Mọi người xem, tính khí của bà cụ này thật là kỳ quái, rất càn quấy. Sau 2 năm, nhóm trợ niệm không biết đã bị bà lừa bao nhiêu lần, mỗi lần bà đều nói sắp vãng sanh thì mọi người đến đến chỗ của bà để niệm Phật, thế nhưng không có qua đời. Lần sau cùng, bà cụ lại thông báo nói Phật A-di-đà sắp đến rồi, bấy giờ đương nhiên mọi người không xem là thật, bởi vì 2 năm nay bà đã nói không biết bao nhiêu là lần, giống như câu chuyện “sói đến rồi...sói đến rồi”, nói “sói đến rồi”mấy lần thì tự nhiên không ai tin nữa. Song vẫn có vài vị liên hữu từ bi đến niệm Phật với bà.
Chỉ là không ngờ lần này lại là thật, bà cụ quả vào đúng thời gian đã nói an tường vãng sanh trong tiếng Phật hiệu, thật là biết trước giờ vãng sanh. Một bà cụ tập khí nặng niệm Phật vẫn được Phật A-di-đà tiếp dẫn vãng sanh Tịnh Độ.
Còn có một người cũng gấn giống như thế. Đó là câu chuyện vãng sanh của em trai ở nhà của một vị pháp sư. Vị pháp sư này mặc dù là người xuất gia, nhưng em trai lại vô cùng xấu tính. Mỗi lần mở miệng đều là mắng cha la mẹ, nếu món ăn của mẹ không hợp khẩu vị của anh ta thì anh ta liền lật bàn, thậm chí đánh mẹ, vì thế cả nhà đều rất sợ người em trai này.
Các vị, thế giới Ta-bà có đáng sợ không? Đôi khi người thế gian còn ngưỡng mộ có thể kết hôn, sinh con, thế nhưng thường thường đều là mười việc thì có tám, chín việc không như ý. Giống như gia đình trên, gặp phải đứa con nghịch tử như thế. Vốn dĩ người em trai làm ăn phát đạt lắm, nhưng có lần bị tai nạn xe, sau khi trị lành thì lại xuất hiện hậu di chứng, giày vò anh ta rất đau khổ. Cho nên nhân quả báo ứng quả là không thể đùa cợt được, bản thân tạo nghiệp gì thì tự mà gánh lấy.
Vì anh trai là người xuất gia nên anh ta từng nghe anh nói về thế giới Cực Lạc Phật A-di-đà. Cho nên có lần, người em hỏi thầy rằng: “Thật sự có thế giới Cực Lạc tốt đẹp thế sao? Thật sự có Đức Phật từ bi thế sao?”. Vị thầy khi nghe em trai hỏi thì giật mình, mô Phật, đại ma vương nhà này lại hỏi về thế giới Cực Lạc Phật A-di-đà sao. Thầy lập tức nói với em trai: “Đương nhiên là thật rồi, thật sự có thế giới Cực Lạc Phật A-di-đà, ở nơi đó hoàn toàn không có đau khổ, chỉ có niềm vui”. Thế nhưng em trai nói: “Em không biết gì cả, cũng không tụng kinh gì, làm sao mà em đến đó được chứ?”
Đây là suy nghĩ của người bình thường, cho rằng phải làm việc tốt lớn gì đó mới vãng sanh được. Thầy mới nói với anh ta: “Không cần làm những điều này, em chỉ cần bắt đầu từ hôm nay trở đi niệm “Nam-mô A-di-đà Phật” là đi được rồi”. Không cần nói quá nhiều, chỉ nói em trai niệm Phật mà thôi.
Bấy giờ trong nhà không có tượng Phật, cũng không phải Phật đường, thế nên pháp sư đưa cho anh một tấm thẻ Phật, nói với anh: “Nếu mỗi ngày muốn thấy hình Phật thì em cứ nhìn tấm thẻ Phật mà niệm Phật”. Nhưng nói đến niệm Phật, thật ra bệnh tình của người em này rất nghiêm trọng, mỗi ngày đều phải uống thuốc, hơn nữa thời gian ngủ còn rất dài. Như thế thì không thể nói niệm Phật tinh tấn được, chỉ là mỗi ngày khi rảnh rỗi thì niệm Phật mà thôi.
....................
Nam-mô A-di-đà Phật
Người dịch: Thích nữ Hòa Ý
Người đọc: NHUẬN Ý
-----------------------
Gần đây tôi có nghe được một câu chuyện khá đặc biệt, một vị pháp sư gặp phải. Có một bà cụ, chồng của bà là một quan chức cấp cao, làm quan chức. Họ còn có một cô con gái nuôi, thế nhưng sau khi chồng bà qua đời thì cô ấy lại cướp toàn bộ tài sản, rồi đuổi bà cụ ra ngoài, hơn nữa lúc ấy bà cụ còn bị mắc bệnh tiểu đường nặng. Cho nên cuộc đời bà cũng xem như là rất đáng thương, bởi vì chồng mất, lại bị con gái nuôi vứt bỏ. Bấy giờ, vừa hay có một vị Phật hữu quen biết bà cụ này đã đưa bà đến nơi có thể dưỡng lão được. Thế nhưng lúc mới đầu, bà cụ suốt ngày mắng người, tính khí nóng nảy, vả lại thân thể còn có bệnh khổ, cả ngày cứ rên la, ảnh hưởng nặng nề đến người bên cạnh.
Sau này có một vị pháp sư, cũng vì trước khi xuất gia từng ở trong gia đình làm quan, sau này thầy mắc bệnh ung thư xương, đau đến mức không thể nào đi lại được, cuối cùng thầy gặp được pháp môn niệm Phật, thầy cứ luôn niệm Phật, không ngờ bệnh ung thư xương liền khỏi hẳn. Sau này cũng nhờ có tín ngưỡng như thế mà thầy xuất gia. Cho nên vị pháp sư này có những bối cảnh, quá khứ làm quan, quá khứ cùng từng bệnh nặng, vừa hay tình cảnh cũng rất gần với bà cụ, thế là thầy liền khuyên bà cụ niệm Phật.
Từ lúc ấy bà cụ mới bắt đầu niệm Phật, thế nhưng tập khí cả đời nào nói thay đổi là có thể đổi được. Khi bà biết có việc niệm Phật lại có nhóm trợ niệm, thế là bà bắt đầu luôn nói mình sắp vãng sanh. Người của nhóm trợ niệm nghe có người sắp vãng sanh thì dĩ nhiên vui mừng lắm, liền sắp xếp đến trợ niệm. Thế nhưng sau cùng bà cụ vẫn không vãng sanh. Sau này mới biết được, hóa ra bà cụ sợ cô đơn tịch mịch, lại biết có người nhóm trợ niệm, gọi thì họ có thể sẽ đến, cho nên bà suốt ngày lừa nói bà sắp vãng sanh, sắp vãng sanh rồi..., chính là muốn mọi người đến thăm bà, bầu bạn với bà.
Mọi người xem, tính khí của bà cụ này thật là kỳ quái, rất càn quấy. Sau 2 năm, nhóm trợ niệm không biết đã bị bà lừa bao nhiêu lần, mỗi lần bà đều nói sắp vãng sanh thì mọi người đến đến chỗ của bà để niệm Phật, thế nhưng không có qua đời. Lần sau cùng, bà cụ lại thông báo nói Phật A-di-đà sắp đến rồi, bấy giờ đương nhiên mọi người không xem là thật, bởi vì 2 năm nay bà đã nói không biết bao nhiêu là lần, giống như câu chuyện “sói đến rồi...sói đến rồi”, nói “sói đến rồi”mấy lần thì tự nhiên không ai tin nữa. Song vẫn có vài vị liên hữu từ bi đến niệm Phật với bà.
Chỉ là không ngờ lần này lại là thật, bà cụ quả vào đúng thời gian đã nói an tường vãng sanh trong tiếng Phật hiệu, thật là biết trước giờ vãng sanh. Một bà cụ tập khí nặng niệm Phật vẫn được Phật A-di-đà tiếp dẫn vãng sanh Tịnh Độ.
Còn có một người cũng gấn giống như thế. Đó là câu chuyện vãng sanh của em trai ở nhà của một vị pháp sư. Vị pháp sư này mặc dù là người xuất gia, nhưng em trai lại vô cùng xấu tính. Mỗi lần mở miệng đều là mắng cha la mẹ, nếu món ăn của mẹ không hợp khẩu vị của anh ta thì anh ta liền lật bàn, thậm chí đánh mẹ, vì thế cả nhà đều rất sợ người em trai này.
Các vị, thế giới Ta-bà có đáng sợ không? Đôi khi người thế gian còn ngưỡng mộ có thể kết hôn, sinh con, thế nhưng thường thường đều là mười việc thì có tám, chín việc không như ý. Giống như gia đình trên, gặp phải đứa con nghịch tử như thế. Vốn dĩ người em trai làm ăn phát đạt lắm, nhưng có lần bị tai nạn xe, sau khi trị lành thì lại xuất hiện hậu di chứng, giày vò anh ta rất đau khổ. Cho nên nhân quả báo ứng quả là không thể đùa cợt được, bản thân tạo nghiệp gì thì tự mà gánh lấy.
Vì anh trai là người xuất gia nên anh ta từng nghe anh nói về thế giới Cực Lạc Phật A-di-đà. Cho nên có lần, người em hỏi thầy rằng: “Thật sự có thế giới Cực Lạc tốt đẹp thế sao? Thật sự có Đức Phật từ bi thế sao?”. Vị thầy khi nghe em trai hỏi thì giật mình, mô Phật, đại ma vương nhà này lại hỏi về thế giới Cực Lạc Phật A-di-đà sao. Thầy lập tức nói với em trai: “Đương nhiên là thật rồi, thật sự có thế giới Cực Lạc Phật A-di-đà, ở nơi đó hoàn toàn không có đau khổ, chỉ có niềm vui”. Thế nhưng em trai nói: “Em không biết gì cả, cũng không tụng kinh gì, làm sao mà em đến đó được chứ?”
Đây là suy nghĩ của người bình thường, cho rằng phải làm việc tốt lớn gì đó mới vãng sanh được. Thầy mới nói với anh ta: “Không cần làm những điều này, em chỉ cần bắt đầu từ hôm nay trở đi niệm “Nam-mô A-di-đà Phật” là đi được rồi”. Không cần nói quá nhiều, chỉ nói em trai niệm Phật mà thôi.
Bấy giờ trong nhà không có tượng Phật, cũng không phải Phật đường, thế nên pháp sư đưa cho anh một tấm thẻ Phật, nói với anh: “Nếu mỗi ngày muốn thấy hình Phật thì em cứ nhìn tấm thẻ Phật mà niệm Phật”. Nhưng nói đến niệm Phật, thật ra bệnh tình của người em này rất nghiêm trọng, mỗi ngày đều phải uống thuốc, hơn nữa thời gian ngủ còn rất dài. Như thế thì không thể nói niệm Phật tinh tấn được, chỉ là mỗi ngày khi rảnh rỗi thì niệm Phật mà thôi.
....................
Nam-mô A-di-đà Phật
- Category
- Dharma