NGON GIẤC TRONG CHIẾC LỀU QUANG MINH CỦA PHẬT A-DI-ĐÀ

8 Views
Đại Nguyện Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà : Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật Lời Khuyên Tịnh Độ (Ấn Quang Đại Sư) “ Ấn Quang từ Tây qua Ðông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tông, thông Giáo, coi Tịnh Ðộ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy, có những người trì giới niệm Phật già giặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, do phân biệt nên xao động, đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy!”
Published
Chủ giảng: Pháp sư Huệ Tịnh
Người dịch: Thích nữ Hòa Ý
Người đọc: Tuệ Tri
-----------

Quang minh của Nam-mô A-di-đà Phật tựa như cái lồng, che chúng ta lại, không để cho chúng ta phải chịu chướng ngại tham sân si và nghiệp tội từ khoáng kiếp đến nay mà đọa lạc vào ba đường ác. Quang minh của Nam-mô A-di-đà Phật tựa như một cái lưới lớn, chúng sanh chúng ta được lưới lớn của Phật A-di-đà vớt lên từ biển khổ sáu đường, vớt lên bờ niết-bàn Tịnh Độ. Quang minh của Phật A-di-đà tựa như cái túi rộng lớn, đựng chúng sanh niệm Phật chúng ta vào trong chiếc túi đó, không để chúng sanh niệm Phật chúng ta rơi rớt ra khỏi chiếc túi quang minh này. Quang minh của Phật A-di-đà giống như chiếc lều, chúng ta ở trong chiếc lều đó, an ổn yên giấc, không sợ bên ngoài quá nhiều muỗi, không sợ muỗi bên nhiều có bao nhiêu, đều có thể an tâm yên tâm ngủ ngon.
Quang minh của Phật A-di-đà lại dường như một bàn tay lớn, bàn tay lớn này cũng chiếu khắp mười phương thế giới, người niệm Phật chúng ta đều ở trong bàn tay lớn quang minh của Di-đà, được năm ngón tay của Phật A-di-đà giữ chặt, không để ai rời khỏi.
800 năm trước đây, tại Nhật Bản, thời Pháp Nhiên Thượng nhân, có 1 vị xuất gia, ông ta tên Duy Liên Phòng, ông cũng là người niệm Phật chuyên tu Tịnh Độ, chuyên xưng danh hiệu Di-đà, nguyện sanh Di-đà Tịnh Độ. Ông có chỗ nghi hoặc bốn chữ nhiếp thủ không bỏ này, muốn làm hoàn chỉnh, hiểu cặn kẽ, thế thì ông làm thế nào?
Ông đến một ngôi chùa, gọi là chùa Đại Đức, ở đó bế quan 7 ngày. Bế quan trong phòng, ông chuyên nhất niệm Phật, cầu Phật A-di-đà đại từ đại bi có thể dùng các loại phương pháp để khai thị cho ông, khiến nội tâm ông có thể ngộ được nghĩa chân thật của nhiếp thủ không bỏ.
7 ngày niệm Phật, ngày đầu tiên trôi qua, Phật A-di-đà không đến khai thị cho ông, ngày thứ 2 qua đi, cũng không có cảm ứng gì, ngày thứ ba cũng qua, cũng bặt vô âm tín, đến buổi tối ngày thứ 7 viên mãn tuần thất, ông nằm mộng. Ông mộng thấy mình đang niệm Phật ở Phật đường, tôn Phật trên bàn Nam-mô A-di-đà Phật từ trên bàn nhẹ nhàng bước xuống, đến bên cạnh ông, bỗng nhiên duỗi cánh tay vàng, nắm chặt cánh tay ông. Duy Liên Phòng nhìn thấy Phật A-di-đà bước xuống từ trên bàn, thì cảm thấy rất kinh ngạc và nghi hoặc, lại bị động tác bất ngờ, bị bàn tay của Ngài nắm chặt cổ tay mình, trong lòng ông bất tri bất giác sợ hãi, muốn bỏ chạy. Kết quả chẳng chạy được, bởi vì cổ tay bị tay của Phật A-di-đà nắm chặt, căn bản không nhúc nhích được. Lúc này, Phật A-di-đà mới khai khẩu nói: Đây chính là nhiếp thủ không bỏ!
........................

Căn cơ của chúng sanh mười phương sai khác vô cùng, Phật A-di-đà không thể dùng một tiêu chuẩn, một khoang giá để quy định, để bao hàm. Chúng sanh mười phương nếu là thánh giả thì nhất định không có tham sân si, tâm của họ thanh tịnh trong câu Phật hiệu. Nếu là phàm phu, chúng xuất gia tu hành, cả ngày có thể từ sáng đến tối đều chuyên niệm câu Phật hiệu, còn như vô vàn chúng sanh chúng ta, sĩ nông công thương, bận rộn công việc, bôn ba vì ba bữa ăn, vì thế thời gian niệm Phật rất ít ỏi, bất kể niệm Phật nhiều, niệm Phật ít thì thảy đều ở trong sự nhiếp thủ không bỏ của Phật A-di-đà. Bất kể thời gian niệm Phật tâm thanh tịnh hay không thanh tịnh, thì đều ở trong ánh sáng nhiếp thủ không bỏ của Phật A-di-đà. Cho nên 2 câu chuyện này rất gần gũi, hơn nữa trình bày như lý như pháp đạo lý nhiếp thủ không bỏ.
Các vị liên hữu, đúng không ạ?
Khiến chúng ta an tâm, khiến chúng ta an ủi, khiến chúng ta cảm giác phía trước là vĩnh viễn tràn đầy hy vọng, không tuyệt vọng. Điều này không phải nói muốn chúng ta lười biếng, mà chủ yếu là nói rõ bản tính của chúng ta, đồng thời cũng để chúng ta được an tâm với sự cứu độ của Phật A-di-đà, không hoài nghi, lo lắng. Không nghi, không lo mới khiến chúng ta đi trên con đường Tịnh Độ, không thoái chuyển, nếu không tuy niệm Phật nhưng đối diện với nội tâm của mình sẽ sợ hãi bất an, nghĩ rằng mình như thế này có tư cách vãng sanh không? Nếu hiểu Phật A-di-đà là đấng cứu độ, từ bi, không bàn điều kiện, không nói đối tượng, thế thì chúng ta sẽ an tâm, sẽ chuyên nhất niệm Phật đến khi vãng sanh.
Nam-mô A-di-đà Phật
Category
Dharma