Trích đoạn : Tịnh Độ Đại Kinh, giải diễn nghĩa . Tập 294
Hòa thượng Tịnh Không chủ giảng
Hiện nay chúng ta tu học, năm khoa mục của đồng học Tịnh tông, đây là tiêu chuẩn hành vi ba nghiệp của chúng ta. Tịnh nghiệp tam phước, Lục hòa kính, Tam học giới định tuệ, Lục độ, Phổ Hiền thập nguyện, là tiêu chuẩn tuyển chọn của đồng học Tịnh tông. Khởi tâm động niệm không tách khỏi phạm vi này, ngôn ngữ tạo tác cũng không rời phạm vi này, đây gọi là tu hành. Nếu trái phạm, vậy là sai. Trái phạm là hành vi của lục đạo phàm phu, không thể thoát khỏi luân hồi lục đạo, chịu báo ứng trong lục đạo. Nếu có thể giữ vững những quy tắc này, quy củ này chính là giới luật, thật sự giữ vững. Đây là hạnh Bồ Tát, đây là tu hành Tịnh độ, phương hướng mục tiêu là thế giới Cực Lạc. Nếu chuyên tu Tịnh độ, tương ưng với tâm nguyện viên mãn của thế giới Cực Lạc, đó chính là 48 nguyện, là thời công phu khuya của chúng ta.
Phật Di Đà phát 48 nguyện, tôi cũng phát 48 nguyện, tôi phát nguyện giống như ngài, chính là như vậy. Tâm nguyện của chúng ta toàn toàn tương ưng với Phật A Di Đà, đồng tâm đồng nguyện, vậy nhất định ở cùng nhau, gia nhập hàng ngũ của Phật A Di Đà, nhất định vãng sanh! Vấn đề là chúng ta có muốn như vậy hay không. Nếu muốn, tình chấp của lục đạo mười pháp giới, tự nhiên buông bỏ. Không buông bỏ tình chấp, là chướng ngại nghiêm trọng nhất trong việc vãng sanh. Cơ hội khó được, thời gian trôi qua rất nhanh, đời người đau khổ ngắn ngủi, gặp nhân duyên này quả thật không dễ !
Trong kinh Đức Phật dạy chúng ta: “Thân người khó được, Phật pháp khó nghe”, đặc biệt là nghe được bộ kinh này. Quá khó được, quá hy hữu
Thật đáng tiếc, hiện tại chúng ta khó khăn ở đâu? Mỗi người đều có mâu thuẫn, mình không hòa thuận với mình, sao có thể hòa thuận với người khác? Hai người ở cùng nhau cũng đánh nhau, cũng bất đồng ý kiến, làm sao hòa thuận với bốn người. Vì sao không thể? Vì không thực hành được mười câu này! Thực hành mười câu này, vấn đề được giải quyết.
Nói cách khác, ngày nay chúng ta không tu phước, không tu trí tuệ, cho nên hành của chúng ta không trang nghiêm, trái với trang nghiêm. Chúng ta khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác đều đang tạo nghiệp. Tâm không thanh tịnh, làm sao có thể làm gương cho người khác. Quy phạm là gương tốt, đầy đủ là tấm gương tốt đẹp viên mãn. Chúng ta có thể làm gương tốt cho người về điều gì? Ai có thể làm được? Thực hành hai câu bên dưới là làm được, đây là thật không phải giả. Quán pháp như hóa là nhìn thấu. Tam muội thường tịch là buông bỏ. Hai câu này là nhìn thấu, buông bỏ. Sau đó tam nghiệp chính là đầy đủ quy phạm, sáu câu ở sau. Cho nên phước tuệ trang nghiêm, lục độ vạn hạnh.
Thập thiện, Tam quy, Ngũ giới, Lục độ, Thập nguyện, vạn hạnh vốn là như vậy, không hề miễn cưỡng. Là những gì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni biểu diễn trong suốt 49 năm. Ngày xưa, chư vị tổ sư cao tăng của mỗi tông phái, họ biểu diễn cho chúng ta thấy cũng như vậy.
Một vị tổ sư Tịnh tông thời cận đại, đời thứ 13 là đại sư Ấn Quang, toàn tập của đại sư, mấy mươi năm nay đã xuất bản. Chúng ta đọc tụng tường tận, quý vị xem hành nghi một đời của ngài, phải chăng là trang nghiêm chúng hạnh, đầy đủ quỷ phạm? Ngài làm được, sở hành thành tựu, ngài đã làm được.
Căn bản của chúng hạnh, cần phải chú ý điều này. Nếu không biết căn bản, ta sẽ không làm được, phát tâm muốn học học không giống. Căn bản chúng hạnh là gì? Hai câu nói trước khi Thế Tôn niết bàn: “Lấy giới làm thầy, lấy khổ làm thầy”. Không làm được hai điều này, là không làm được trang nghiêm chúng hạnh.
Chúng ta ngày nay, khó khăn nhất chính là điều này. Vì sao tại gia không thể thành thánh, xuất gia không thể thành Phật? Nguyên nhân chính là đây! Không chịu khổ được, không thể trì giới, ngũ giới thập thiện đều không làm được, đây gọi là căn bản đại giới.
Trong Hoa Nghiêm Vọng Tận Hoàn Nguyên Quán, quốc sư Hiền Thủ đưa ra bốn đức, tánh đức. Chúng ta không có căn bản này, cho nên cả bốn điều đều không có. Thứ nhất là “tùy duyên diệu dụng”, chúng ta có thể làm được tùy duyên, còn diệu dụng thì không được. Chúng ta là tùy duyên tạo nghiệp, tùy thiện duyên tạo thiện nghiệp, tùy ác duyên tạo ác nghiệp.
“Oai nghi hữu tắc”, đây là trang nghiêm chúng hạnh, là đầy đủ quỷ phạm. Chúng ta không đủ để làm gương cho người khác. Đệ tử Phật chơn chánh, khi khởi tâm động niệm thử nghĩ xem, ý niệm này của mình có thể làm gương cho người khác hay không. Lời của mình đã nói ra, nhất cử nhất động của mình, người thế gian đều học theo, thế giới này sẽ giống như thế nào. Từng giờ từng phút phản tỉnh kiểm điểm.
Hòa thượng Tịnh Không chủ giảng
Hiện nay chúng ta tu học, năm khoa mục của đồng học Tịnh tông, đây là tiêu chuẩn hành vi ba nghiệp của chúng ta. Tịnh nghiệp tam phước, Lục hòa kính, Tam học giới định tuệ, Lục độ, Phổ Hiền thập nguyện, là tiêu chuẩn tuyển chọn của đồng học Tịnh tông. Khởi tâm động niệm không tách khỏi phạm vi này, ngôn ngữ tạo tác cũng không rời phạm vi này, đây gọi là tu hành. Nếu trái phạm, vậy là sai. Trái phạm là hành vi của lục đạo phàm phu, không thể thoát khỏi luân hồi lục đạo, chịu báo ứng trong lục đạo. Nếu có thể giữ vững những quy tắc này, quy củ này chính là giới luật, thật sự giữ vững. Đây là hạnh Bồ Tát, đây là tu hành Tịnh độ, phương hướng mục tiêu là thế giới Cực Lạc. Nếu chuyên tu Tịnh độ, tương ưng với tâm nguyện viên mãn của thế giới Cực Lạc, đó chính là 48 nguyện, là thời công phu khuya của chúng ta.
Phật Di Đà phát 48 nguyện, tôi cũng phát 48 nguyện, tôi phát nguyện giống như ngài, chính là như vậy. Tâm nguyện của chúng ta toàn toàn tương ưng với Phật A Di Đà, đồng tâm đồng nguyện, vậy nhất định ở cùng nhau, gia nhập hàng ngũ của Phật A Di Đà, nhất định vãng sanh! Vấn đề là chúng ta có muốn như vậy hay không. Nếu muốn, tình chấp của lục đạo mười pháp giới, tự nhiên buông bỏ. Không buông bỏ tình chấp, là chướng ngại nghiêm trọng nhất trong việc vãng sanh. Cơ hội khó được, thời gian trôi qua rất nhanh, đời người đau khổ ngắn ngủi, gặp nhân duyên này quả thật không dễ !
Trong kinh Đức Phật dạy chúng ta: “Thân người khó được, Phật pháp khó nghe”, đặc biệt là nghe được bộ kinh này. Quá khó được, quá hy hữu
Thật đáng tiếc, hiện tại chúng ta khó khăn ở đâu? Mỗi người đều có mâu thuẫn, mình không hòa thuận với mình, sao có thể hòa thuận với người khác? Hai người ở cùng nhau cũng đánh nhau, cũng bất đồng ý kiến, làm sao hòa thuận với bốn người. Vì sao không thể? Vì không thực hành được mười câu này! Thực hành mười câu này, vấn đề được giải quyết.
Nói cách khác, ngày nay chúng ta không tu phước, không tu trí tuệ, cho nên hành của chúng ta không trang nghiêm, trái với trang nghiêm. Chúng ta khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác đều đang tạo nghiệp. Tâm không thanh tịnh, làm sao có thể làm gương cho người khác. Quy phạm là gương tốt, đầy đủ là tấm gương tốt đẹp viên mãn. Chúng ta có thể làm gương tốt cho người về điều gì? Ai có thể làm được? Thực hành hai câu bên dưới là làm được, đây là thật không phải giả. Quán pháp như hóa là nhìn thấu. Tam muội thường tịch là buông bỏ. Hai câu này là nhìn thấu, buông bỏ. Sau đó tam nghiệp chính là đầy đủ quy phạm, sáu câu ở sau. Cho nên phước tuệ trang nghiêm, lục độ vạn hạnh.
Thập thiện, Tam quy, Ngũ giới, Lục độ, Thập nguyện, vạn hạnh vốn là như vậy, không hề miễn cưỡng. Là những gì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni biểu diễn trong suốt 49 năm. Ngày xưa, chư vị tổ sư cao tăng của mỗi tông phái, họ biểu diễn cho chúng ta thấy cũng như vậy.
Một vị tổ sư Tịnh tông thời cận đại, đời thứ 13 là đại sư Ấn Quang, toàn tập của đại sư, mấy mươi năm nay đã xuất bản. Chúng ta đọc tụng tường tận, quý vị xem hành nghi một đời của ngài, phải chăng là trang nghiêm chúng hạnh, đầy đủ quỷ phạm? Ngài làm được, sở hành thành tựu, ngài đã làm được.
Căn bản của chúng hạnh, cần phải chú ý điều này. Nếu không biết căn bản, ta sẽ không làm được, phát tâm muốn học học không giống. Căn bản chúng hạnh là gì? Hai câu nói trước khi Thế Tôn niết bàn: “Lấy giới làm thầy, lấy khổ làm thầy”. Không làm được hai điều này, là không làm được trang nghiêm chúng hạnh.
Chúng ta ngày nay, khó khăn nhất chính là điều này. Vì sao tại gia không thể thành thánh, xuất gia không thể thành Phật? Nguyên nhân chính là đây! Không chịu khổ được, không thể trì giới, ngũ giới thập thiện đều không làm được, đây gọi là căn bản đại giới.
Trong Hoa Nghiêm Vọng Tận Hoàn Nguyên Quán, quốc sư Hiền Thủ đưa ra bốn đức, tánh đức. Chúng ta không có căn bản này, cho nên cả bốn điều đều không có. Thứ nhất là “tùy duyên diệu dụng”, chúng ta có thể làm được tùy duyên, còn diệu dụng thì không được. Chúng ta là tùy duyên tạo nghiệp, tùy thiện duyên tạo thiện nghiệp, tùy ác duyên tạo ác nghiệp.
“Oai nghi hữu tắc”, đây là trang nghiêm chúng hạnh, là đầy đủ quỷ phạm. Chúng ta không đủ để làm gương cho người khác. Đệ tử Phật chơn chánh, khi khởi tâm động niệm thử nghĩ xem, ý niệm này của mình có thể làm gương cho người khác hay không. Lời của mình đã nói ra, nhất cử nhất động của mình, người thế gian đều học theo, thế giới này sẽ giống như thế nào. Từng giờ từng phút phản tỉnh kiểm điểm.
- Category
- Hòa Thượng Tịnh Không





