NGHIỆP LỰC VÀ ĐỊA NGỤC
Nguyên Tác: Pháp sư Huệ Tịnh
Người Dịch: Thích Phương Giác
Diễn Đọc: Nguyên Tuệ
------------
Nơi tận đáy lòng chúng ta đều có cái tâm như một nhà kho lớn, nó chứa đựng rất nhiều ác nghiệp, luôn ngủ say gáy khò khò, nếu hơi thở vừa chấm dứt, nó sẽ biến thành một khối lửa khiến chúng ta phải đọa vào địa ngục.
Nếu không có nghiệp duyên thì sẽ không hiện ra bất kỳ kết quả nào, nghiệp nhân đọa vào địa ngục là do chính chúng ta tạo nên, cho nên cổ đức nói: “Mặc dù không có người thợ làm ra xe lửa, nhưng tự mình chế tạo, tự mình cỡi đi”.
Cái gọi là nghiệp mình mình nhận, tự làm tự chịu, có thể nói địa ngục chính là thế giới do ác nghiệp của mình sinh ra, một đời người, từng hơi thở một đều bất tri bất giác ngồi trên xe lửa do mình chế tạo đi về phía địa ngục.
Hành vi của chúng ta, sẽ trở thành sức mạnh vô hình mà mắt không thể nhìn thấy được, tồn tại trong tâm của chúng ta, sức mạnh vô hình này được gọi là "nghiệp lực", nghiệp lực này ảnh hưởng đến vận mệnh của chúng ta, hành vi thiện trở thành nghiệp lực thiện, mang lại cho chúng ta vận mệnh tốt; Hành vi xấu trở thành nghiệp lực xấu, mang lại cho chúng ta quả báo xấu.
Mặc dù nghiệp lực là vô hình, nhưng nó có thể được nhìn nhận thông qua các hiện tượng khác nhau trong giới tự nhiên. Ví dụ, sau khi mùa xuân đã trôi qua, hoa đã hoàn toàn héo tàn, thoạt nhìn cây anh đào đã trở nên khô, đếm khi mùa xuân năm sau, nó vẫn nở hoa đẹp rực rỡ thêm một lần nữa. Rốt cuộc thì những cánh hoa đó ẩn đi đâu? Cắt từng mảnh cây anh đào, cũng không nhìn thấy một cánh hoa, nhưng vào mùa xuân, cây anh đào tiếp xúc với dương khí sẽ nở đầy hoa.
Tóm lại, sức mạnh mà mắt không thể nhìn thấy, có thể làm cho hoa đến mùa xuân lại nở một lần nữa, ẩn trong cây anh đào. Nghiệp lực cũng giống như vậy, cắt ra từng tấc cơ thể con người cũng không nhìn thấy nghiệp lực, nhưng một khi tiếp xúc với duyên chết, đến nay cũng không ngừng tạo ra ác nghiệp, liền lập tức hiện ra kết quả kinh hãi, đây chính là địa ngục. Mỗi người tạo ra địa ngục, mỗi người tự mình đọa vào, ai cũng không thể thoát khỏi địa ngục.
Nam-mô A-di-đà Phật
Người Dịch: Thích Phương Giác
Diễn Đọc: Nguyên Tuệ
------------
Nơi tận đáy lòng chúng ta đều có cái tâm như một nhà kho lớn, nó chứa đựng rất nhiều ác nghiệp, luôn ngủ say gáy khò khò, nếu hơi thở vừa chấm dứt, nó sẽ biến thành một khối lửa khiến chúng ta phải đọa vào địa ngục.
Nếu không có nghiệp duyên thì sẽ không hiện ra bất kỳ kết quả nào, nghiệp nhân đọa vào địa ngục là do chính chúng ta tạo nên, cho nên cổ đức nói: “Mặc dù không có người thợ làm ra xe lửa, nhưng tự mình chế tạo, tự mình cỡi đi”.
Cái gọi là nghiệp mình mình nhận, tự làm tự chịu, có thể nói địa ngục chính là thế giới do ác nghiệp của mình sinh ra, một đời người, từng hơi thở một đều bất tri bất giác ngồi trên xe lửa do mình chế tạo đi về phía địa ngục.
Hành vi của chúng ta, sẽ trở thành sức mạnh vô hình mà mắt không thể nhìn thấy được, tồn tại trong tâm của chúng ta, sức mạnh vô hình này được gọi là "nghiệp lực", nghiệp lực này ảnh hưởng đến vận mệnh của chúng ta, hành vi thiện trở thành nghiệp lực thiện, mang lại cho chúng ta vận mệnh tốt; Hành vi xấu trở thành nghiệp lực xấu, mang lại cho chúng ta quả báo xấu.
Mặc dù nghiệp lực là vô hình, nhưng nó có thể được nhìn nhận thông qua các hiện tượng khác nhau trong giới tự nhiên. Ví dụ, sau khi mùa xuân đã trôi qua, hoa đã hoàn toàn héo tàn, thoạt nhìn cây anh đào đã trở nên khô, đếm khi mùa xuân năm sau, nó vẫn nở hoa đẹp rực rỡ thêm một lần nữa. Rốt cuộc thì những cánh hoa đó ẩn đi đâu? Cắt từng mảnh cây anh đào, cũng không nhìn thấy một cánh hoa, nhưng vào mùa xuân, cây anh đào tiếp xúc với dương khí sẽ nở đầy hoa.
Tóm lại, sức mạnh mà mắt không thể nhìn thấy, có thể làm cho hoa đến mùa xuân lại nở một lần nữa, ẩn trong cây anh đào. Nghiệp lực cũng giống như vậy, cắt ra từng tấc cơ thể con người cũng không nhìn thấy nghiệp lực, nhưng một khi tiếp xúc với duyên chết, đến nay cũng không ngừng tạo ra ác nghiệp, liền lập tức hiện ra kết quả kinh hãi, đây chính là địa ngục. Mỗi người tạo ra địa ngục, mỗi người tự mình đọa vào, ai cũng không thể thoát khỏi địa ngục.
Nam-mô A-di-đà Phật
- Category
- Dharma





