NGHE SƯ PHỤ NÓI.. TẬP 13..VÌ SAO HỌC PHẬT KHÔNG CÓ ĐƯỢC LỢI ÍCH.

1 Views
Đại Nguyện Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà : Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật Lời Khuyên Tịnh Độ (Ấn Quang Đại Sư) “ Ấn Quang từ Tây qua Ðông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tông, thông Giáo, coi Tịnh Ðộ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy, có những người trì giới niệm Phật già giặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, do phân biệt nên xao động, đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy!”
Published
NGHE SƯ PHỤ NÓI .TẬP 13

VÌ SAO HỌC PHẬT KHÔNG CÓ ĐƯỢC LỢI ÍCH..

Khai thị vào bữa tối ngày 16/1/2018 tại chùa Cực Lạc – Đài Nam
Phật pháp còn tồn tại được đến ngày hôm nay là được sự giúp đỡ từ phương tiện truyền thông và truyền phát trên vệ tinh, internet. Nhưng nền giáo dục trong xã hội lại có sự hiểu lầm, xuyên tạc tôn giáo, tạo thành chướng ngại nghiêm trọng.
Đến năm 26 tuổi, tôi gặp được tiên sinh Phương Đông Mỹ mới bắt đầu học Phật. Tôi theo thầy học Triết học, thầy giảng cho tôi nghe bộ “Triết Học Khái Luận”, bắt đầu nói từ Triết học Tây Dương, nói đến Trung Quốc, nói đến Ấn Độ, Ấn Độ là nói đến Triết học kinh Phật. Tôi nghe thấy đề tài này, tôi liền thưa với thầy: “Phật giáo là tôn giáo, là mê tín, sao có thể là Triết học?” Thầy nói với tôi: “Con còn trẻ (năm đó tôi 26 tuổi, thầy nói tôi còn trẻ), con vẫn chưa biết, Thích Ca Mâu Ni là nhà Triết học vĩ đại nhất trên thế giới (câu nói này trước giờ tôi chưa từng nghe ai nói, nhà Triết học vĩ đại nhất), kinh điển Đại thừa là đỉnh cao nhất của Triết học thế giới, học Phật là sự hưởng thụ cao nhất của đời người”. Tôi vào cửa Phật là như vậy đó, cho nên không phải bước vào từ mê tín.
Sau đó không lâu, tôi biết được Đại sư Chương Gia, tôi liền thưa với Đại sư Chương Gia: “Con theo thầy Phương học về Triết học, biết được Triết học kinh Phật là đỉnh cao nhất, vĩ đại nhất trên thế giới, có cách nào để con nhanh chóng để thâm nhập không?” Đại sư Chương Gia nghe xong câu hỏi của tôi, nhìn tôi mà không nói lời nào, nhìn hơn nửa tiếng đồng hồ. Thật sự mà nói, Ngài đang kiểm tra xem tôi có lòng nhẫn nại hay không, có định lực hay không? Không có lòng nhẫn nại, không có định lực là xong rồi, Ngài không nói nữa. Tôi cũng không tệ, tôi cứ ngồi đợi Ngài. Đợi hơn nửa tiếng đồng hồ, Ngài nói một chữ: “Có”. Chúng tôi đợi hơn nửa tiếng thật không dễ chút nào, đợi một chữ được nói ra, có rồi, nên rất vui mừng, tính nông nổi lại bộc phát. Lại khoảng 10 phút không nói gì, 10 phút sau, Ngài nói sáu chữ: “Nhìn cho thấu, buông cho được”. Chúng ta không có lòng nhẫn nại như Đại sư, chúng ta nghe câu hỏi xong thì nhanh chóng đưa ra câu trả lời.
Tôi nói nhìn cho thấu, buông cho được, ý này con không hiểu cho lắm. Ngài liền nói với tôi, trong Phật pháp nói đến phương pháp có ba chữ: Giới, định, tuệ. Vì sao trì giới? Vì để tu định; vì sao phải tu định? Là để khai ngộ, khai ngộ mới thật sự thành tựu. Tôi hỏi Ngài: “Bắt đầu từ đâu? Làm sao nhìn thấu, buông bỏ?” Đây là then chốt, buông bỏ vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Vì sao vậy? Nó là vọng tâm, là sự nông nổi, nó sanh phiền não, không sanh trí tuệ. Định, định là chân tâm. Vì vậy “nhân chi sơ, tính bổn thiện, tính tương cận, tập tương viễn”, “tính bổn thiện” đó là gốc, chúng vốn dĩ là như vậy, vốn dĩ có vô lượng trí tuệ. Trí tuệ không phải từ bên ngoài có được, bên ngoài không có trí tuệ, chỉ có tri thức. Vì vậy hiện nay có rất nhiều người trộn lẫn tri thức và trí tuệ với nhau, không hiểu được rằng trí tuệ từ định mà sanh ra.
Dần dần sau đó, khoảng mười năm sau tôi mới lãnh hội được, lúc đó vì sao Ngài không nói? Ngồi ở đó không nói lời nào, là kêu chúng tôi buông bỏ tâm nông nổi, thì mới được khai trí tuệ, quý vị mới hiểu được lời nói của Ngài. Tôi hỏi Ngài về phương pháp, Ngài nói có, nhìn thấu, buông bỏ. Bắt đầu từ đâu? Từ khởi tâm động niệm, bắt đầu từ chỗ động ý niệm, rất gần với Thiền tông. Định sanh trí tuệ, mắt thấy là trí tuệ, tai nghe cũng là trí tuệ, sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần đều sanh trí tuệ. Tuy rằng Ngài không lên lớp dạy cho tôi, những buổi giao lưu này để chúng tôi thể hội dần dần. Ngài rất từ bi, một tuần gặp một lần, một tiếng đồng hồ. Nếu tôi không đến, mà cũng không gọi điện thoại cho Ngài, Ngài sẽ hỏi tôi: “Sao con không đến lớp?” Ngài rất từ bi.
Vì vậy, nhìn thấu và buông bỏ rất quan trọng. Ngày nay, mọi người học Phật nhưng không có được lợi ích từ Phật pháp, nguyên nhân gì vậy? Không nhìn thấu, không buông bỏ. Không nhìn thấu là không có trí tuệ, không buông bỏ là không có công phu, công phu là buông bỏ. Quả thật có thể nhìn thấu thì quý vị tự nhiên sẽ buông bỏ, quý vị buông bỏ bao nhiêu thì trí tuệ mở ra bấy nhiêu, nó hỗ trợ cho nhau.
Khi tôi ra về, Đại sư nói với tôi: “Hôm nay thầy giảng cho con sáu chữ: Nhìn cho thấu, buông cho được. Con cố gắng làm sáu năm”. Ngài muốn tôi làm sáu năm. Tôi theo Ngài ba năm thì Ngài đã vãng sanh rồi. Nền tảng thật sự chính là nhìn thấu, buông bỏ. Nhìn thấu là hiểu rõ chân tướng sự thật, gọi là nhìn thấu; buông bỏ, không được để ở trong tâm. Bất luận là việc gì, ý niệm gì cũng không để trong tâm, nếu để ở trong tâm thì trí tuệ của quý vị bị che lấp
Category
Hòa Thượng Tịnh Không