NÊU THẤP BAO GỒM CAO
Nguyên Tác: Pháp sư Tịnh Tông
Người Dịch: Thích Nữ Hòa Hiệp
Người Đọc: Diệu Thảo
---------------
Đại sư Ấn Quang dạy:
Ở đời, có người ngu si, hiểu biết kém cỏi, cho rằng công phu của bản thân cạn mỏng, nghiệp lực sâu nặng, làm sao có thể vãng sanh ngay trong đời này được? Chẳng biết là tâm tánh chúng sanh không khác với Phật. Ngũ nghịch thập ác sắp đọa địa ngục, gặp thiện tri thức dạy họ niệm Phật, hoặc niệm đủ mười tiếng, hoặc chỉ niệm được vài tiếng thì tắt thở còn được vãng sanh. Quán kinh nói như thế, sao ông lại không tin? Những người phạm tội ngũ nghịch, thập ác vẫn được vãng sanh, huống là chúng ta tuy có nghiệp tội, dù công phu ít, nhưng so với người phạm ngũ nghịch thập ác chỉ niệm được mười tiếng, vài tiếng thì đương nhiên hơn rất nhiều. Thế sao lại tự cô phụ ruồng bỏ chính mình, đến nỗi mất đi lợi ích vô thượng này! Như Lai nói pháp môn Tịnh Độ là pháp khó tin, do vì thực hành dễ mà thành tựu cao, dùng sức ít mà hiệu quả nhanh, viên đốn, thẳng tắt, rộng lớn, dễ dàng, siêu việt hơn mọi giáo lý của pháp môn thông đồ. Quả thật, nếu không phải người đời trước có thiện căn, thì chắc chắn khó tin nhận, vâng làm.
(Tăng quảng quyển 3. Lời tựa Tịnh Độ đường ở Hồng Kiều, Lạc Thanh)
Đoạn văn này còn gọi là “Nêu thấp bao gồm cao”, nghĩa là sao? Nêu ra người căn cơ thấp kém nhất, nói chúng sanh như thế niệm Phật đều được vãng sanh, để bao hàm tất cả chúng sanh hơn hạng chúng sanh đó thì đều được cứu độ.
Giống như bác sĩ khám bệnh, bệnh trầm kha nhất mà còn chữa lành thì những bệnh xoàng xĩnh có là gì đâu?
Thế thì, phàm phu nghiệp chướng nặng như vậy Phật A-di-đà vẫn cứu độ được, huống hồ người không đến nỗi nghiệp chướng nặng như thế chứ?
Chúng ta đọc đoạn pháp ngữ này. Đọc những pháp ngữ như thế sẽ càng tăng thêm tín tâm của chúng ta.
“Ở đời, có người ngu si”: Thế gian có người ngu si, anh ta không có trí tuệ.
“Hiểu biết kém cỏi”: Sự hiểu biết của anh ta vô cùng hạn hẹp, kém cỏi.
Hiểu biết của anh ta kém cỏi như thế nào? Anh ta cố chấp, không nghe nổi lời người khác.
“Cho rằng công phu của bản thân cạn mỏng, nghiệp lực sâu nặng”: Họ cho rằng khía cạnh công phu niệm Phật của bản thân nông cạn, không đạt đến thành phiến, thành chuỗi, bất loạn, chân thật, mà vọng tưởng rất nhiều. Một mặt khác thì nghiệp lực lại sâu nặng biết bao!
“Làm sao có thể vãng sanh ngay trong đời này được?”: Người như thế thì sao được vãng sanh thế giới Tây phương Cực Lạc ngay trong đời này được chứ?
Đại sư liền nói như sau:
“Chẳng biết là tâm tánh chúng sanh không khác với Phật”: Họ chỉ biết nghiệp lực bản thân sâu dày, công phu cạn mỏng, mà lại không biết rằng mỗi chúng sanh chúng ta, Phật tánh và Phật A-di-đà là như nhau, bình đẳng không khác với chư Phật. Bản thân chúng ta đều là Vô lượng quang, Vô lượng thọ. Chẳng qua chỉ là mê lầm, trầm luân, đọa lạc mà thôi!
Phật A-di-đà nhìn chúng sanh chúng ta, Ngài không nhìn vào nghiệp tội của bạn nhiều hay ít, cũng không nhìn xem công phu bạn cạn hay sâu, Ngài nhìn vào cái gì của chúng ta? Ngài chỉ nhìn Phật tánh của chúng ta, Ngài nhìn chúng sanh chúng ta như thế “bạn đều được làm Phật”, vì thế Ngài không ghét bỏ chúng ta.
Nam-mô A-di-đà Phật!
Người Dịch: Thích Nữ Hòa Hiệp
Người Đọc: Diệu Thảo
---------------
Đại sư Ấn Quang dạy:
Ở đời, có người ngu si, hiểu biết kém cỏi, cho rằng công phu của bản thân cạn mỏng, nghiệp lực sâu nặng, làm sao có thể vãng sanh ngay trong đời này được? Chẳng biết là tâm tánh chúng sanh không khác với Phật. Ngũ nghịch thập ác sắp đọa địa ngục, gặp thiện tri thức dạy họ niệm Phật, hoặc niệm đủ mười tiếng, hoặc chỉ niệm được vài tiếng thì tắt thở còn được vãng sanh. Quán kinh nói như thế, sao ông lại không tin? Những người phạm tội ngũ nghịch, thập ác vẫn được vãng sanh, huống là chúng ta tuy có nghiệp tội, dù công phu ít, nhưng so với người phạm ngũ nghịch thập ác chỉ niệm được mười tiếng, vài tiếng thì đương nhiên hơn rất nhiều. Thế sao lại tự cô phụ ruồng bỏ chính mình, đến nỗi mất đi lợi ích vô thượng này! Như Lai nói pháp môn Tịnh Độ là pháp khó tin, do vì thực hành dễ mà thành tựu cao, dùng sức ít mà hiệu quả nhanh, viên đốn, thẳng tắt, rộng lớn, dễ dàng, siêu việt hơn mọi giáo lý của pháp môn thông đồ. Quả thật, nếu không phải người đời trước có thiện căn, thì chắc chắn khó tin nhận, vâng làm.
(Tăng quảng quyển 3. Lời tựa Tịnh Độ đường ở Hồng Kiều, Lạc Thanh)
Đoạn văn này còn gọi là “Nêu thấp bao gồm cao”, nghĩa là sao? Nêu ra người căn cơ thấp kém nhất, nói chúng sanh như thế niệm Phật đều được vãng sanh, để bao hàm tất cả chúng sanh hơn hạng chúng sanh đó thì đều được cứu độ.
Giống như bác sĩ khám bệnh, bệnh trầm kha nhất mà còn chữa lành thì những bệnh xoàng xĩnh có là gì đâu?
Thế thì, phàm phu nghiệp chướng nặng như vậy Phật A-di-đà vẫn cứu độ được, huống hồ người không đến nỗi nghiệp chướng nặng như thế chứ?
Chúng ta đọc đoạn pháp ngữ này. Đọc những pháp ngữ như thế sẽ càng tăng thêm tín tâm của chúng ta.
“Ở đời, có người ngu si”: Thế gian có người ngu si, anh ta không có trí tuệ.
“Hiểu biết kém cỏi”: Sự hiểu biết của anh ta vô cùng hạn hẹp, kém cỏi.
Hiểu biết của anh ta kém cỏi như thế nào? Anh ta cố chấp, không nghe nổi lời người khác.
“Cho rằng công phu của bản thân cạn mỏng, nghiệp lực sâu nặng”: Họ cho rằng khía cạnh công phu niệm Phật của bản thân nông cạn, không đạt đến thành phiến, thành chuỗi, bất loạn, chân thật, mà vọng tưởng rất nhiều. Một mặt khác thì nghiệp lực lại sâu nặng biết bao!
“Làm sao có thể vãng sanh ngay trong đời này được?”: Người như thế thì sao được vãng sanh thế giới Tây phương Cực Lạc ngay trong đời này được chứ?
Đại sư liền nói như sau:
“Chẳng biết là tâm tánh chúng sanh không khác với Phật”: Họ chỉ biết nghiệp lực bản thân sâu dày, công phu cạn mỏng, mà lại không biết rằng mỗi chúng sanh chúng ta, Phật tánh và Phật A-di-đà là như nhau, bình đẳng không khác với chư Phật. Bản thân chúng ta đều là Vô lượng quang, Vô lượng thọ. Chẳng qua chỉ là mê lầm, trầm luân, đọa lạc mà thôi!
Phật A-di-đà nhìn chúng sanh chúng ta, Ngài không nhìn vào nghiệp tội của bạn nhiều hay ít, cũng không nhìn xem công phu bạn cạn hay sâu, Ngài nhìn vào cái gì của chúng ta? Ngài chỉ nhìn Phật tánh của chúng ta, Ngài nhìn chúng sanh chúng ta như thế “bạn đều được làm Phật”, vì thế Ngài không ghét bỏ chúng ta.
Nam-mô A-di-đà Phật!
- Category
- Dharma





