MƯỢN GIẢ TU CHÂN, BỎ GIẢ VÀO CHÂN
MƯỢN GIẢ TU CHÂN, BỎ GIẢ VÀO CHÂN
Nguyên tác: Pháp sư Huệ Tịnh
Người dịch: Thích Phương Giác
Người đọc: Diệu Hoa
--------------------------
Có câu nói:
Vàng cũng không, bạc cũng không, chết rồi chẳng còn gì trong tay
Vợ cũng không, con cũng không, trên đường hoàng tuyền chẳng gặp nhau.
Mỗi người đều có nghiệp của họ, vì cái nghiệp này mà mọi người gặp nhau, ở chung nhau, thậm chí làm vợ chồng, làm cha con, làm bạn bè. Đến khi nghiệp duyên hết, thì mỗi người do nghiệp đã tạo khác nhau trong quá khứ mà lại thọ nhận quả báo luân hồi vô cùng tận, khác nhau, cho nên hoàn toàn không cố định. Chúng ta có quan niệm vô thường này, hiểu rõ đây chỉ là sự tồn tại nhất thời hư giả.
Thế nào là chân thật? Người niệm Phật chúng ta chính là phải xả bỏ hư giả, ngưỡng mộ sự chân thật, theo đuổi sự chân thật, rồi sau chứng ngộ sự chân thật. Mượn giả tu chân, bỏ giả vào chân. ‘Chân’ chính là chúng ta tự có xưa nay, mãi mãi không thay đổi, không bị sự biến hóa của nhân duyên, đây chính là Phật tánh mà Đức Phật khai ngộ cho chúng ta. Tất cả chúng sanh đều có Như Lai Phật tánh, chỉ có điều vì bị phiền não, vọng tưởng nghiệp duyên từ vô thỉ kiếp đến nay che lấp, cho nên bản tánh, Phật tánh vốn có, không thể hiển lộ. Nếu cái bản tánh, Phật tánh này có thể hiển hiện, người ta sẽ đạt đến con người chân thật xưa nay. Thân tâm của họ vô cùng an lạc, vô cùng tự tại, vô cùng vô ngại, tồn tại trong vũ trụ, không bị sự thay đổi của sanh lão bệnh tử, hơn nữa có thể tự do tự tại, vô quái vô ngại cứu độ chúng sanh, đó chính là ‘Chỉ Di-đà chân thật’.
Trong tâm của mỗi người đều có Phật tánh Di-đà. Cho nên chúng ta phải nhận thức rõ điểm này, hiểu rõ thế gian khổ, không, vô thường. Đương nhiên, ngoài việc làm hết nghĩa vụ, bổn phận của mỗi người, chúng ta cần một lòng học Phật, nhất tâm đến niệm Phật, đây mới là chân thật.
Nam-mô A-di-đà Phật
Nguyên tác: Pháp sư Huệ Tịnh
Người dịch: Thích Phương Giác
Người đọc: Diệu Hoa
--------------------------
Có câu nói:
Vàng cũng không, bạc cũng không, chết rồi chẳng còn gì trong tay
Vợ cũng không, con cũng không, trên đường hoàng tuyền chẳng gặp nhau.
Mỗi người đều có nghiệp của họ, vì cái nghiệp này mà mọi người gặp nhau, ở chung nhau, thậm chí làm vợ chồng, làm cha con, làm bạn bè. Đến khi nghiệp duyên hết, thì mỗi người do nghiệp đã tạo khác nhau trong quá khứ mà lại thọ nhận quả báo luân hồi vô cùng tận, khác nhau, cho nên hoàn toàn không cố định. Chúng ta có quan niệm vô thường này, hiểu rõ đây chỉ là sự tồn tại nhất thời hư giả.
Thế nào là chân thật? Người niệm Phật chúng ta chính là phải xả bỏ hư giả, ngưỡng mộ sự chân thật, theo đuổi sự chân thật, rồi sau chứng ngộ sự chân thật. Mượn giả tu chân, bỏ giả vào chân. ‘Chân’ chính là chúng ta tự có xưa nay, mãi mãi không thay đổi, không bị sự biến hóa của nhân duyên, đây chính là Phật tánh mà Đức Phật khai ngộ cho chúng ta. Tất cả chúng sanh đều có Như Lai Phật tánh, chỉ có điều vì bị phiền não, vọng tưởng nghiệp duyên từ vô thỉ kiếp đến nay che lấp, cho nên bản tánh, Phật tánh vốn có, không thể hiển lộ. Nếu cái bản tánh, Phật tánh này có thể hiển hiện, người ta sẽ đạt đến con người chân thật xưa nay. Thân tâm của họ vô cùng an lạc, vô cùng tự tại, vô cùng vô ngại, tồn tại trong vũ trụ, không bị sự thay đổi của sanh lão bệnh tử, hơn nữa có thể tự do tự tại, vô quái vô ngại cứu độ chúng sanh, đó chính là ‘Chỉ Di-đà chân thật’.
Trong tâm của mỗi người đều có Phật tánh Di-đà. Cho nên chúng ta phải nhận thức rõ điểm này, hiểu rõ thế gian khổ, không, vô thường. Đương nhiên, ngoài việc làm hết nghĩa vụ, bổn phận của mỗi người, chúng ta cần một lòng học Phật, nhất tâm đến niệm Phật, đây mới là chân thật.
Nam-mô A-di-đà Phật
- Category
- Dharma