MỘT Ý NIỆM SANH MƯỜI PHÁP GIỚI. DÙNG MỘT Ý NIỆM A DI ĐÀ PHẬT ĐỂ NGĂN TẤT CẢ Ý NIỆM. NIỆM RỎ NGHE RỎ
Thầy Thích Chân Hiếu giảng
Tất cả các pháp, hết thảy các môn, tướng, đều không sinh không diệt, tất cánh không, đường thể tức không, liễu bất khả đắc. Vì thế kinh Bát nhã tổng kết: “Tất cả pháp vô sở hữu, tất cánh không, bất khả đắc”. Người bước vào cảnh giới này thì họ sẽ không khởi tâm động niệm, không khởi tâm không động niệm, họ liền minh tâm kiến tánh.
Chúng ta ngày nay không hiểu rõ chân tướng sự thật, sao ta phải buông bỏ ? Sao ta phải không khởi tâm không động niệm ? Họ không dám. Thật sự hiểu được rõ ràng minh bạch rồi, mới biết được không khởi tâm không động niệm là đúng đắn, khởi tâm động niệm là sai lầm.
Vì sao vậy ? Trong tâm thanh tịnh không có sự sai lầm này, sự sai lầm nằm ở thức A lại da, trong tâm thanh tịnh không có, chỉ có trong vọng tâm. Ngày nay chúng ta không dùng vọng tâm, vì vọng tâm kéo theo tội chướng, vọng tâm kéo theo tai nạn, vọng tâm kéo theo tật bệnh, vọng tâm kéo theo vô lượng phiền não, tại sao ta phải dùng nó ?
Dùng nó sẽ rơi vào luân hồi lục đạo, không dùng nó, ít nhất cũng đến được thế giới Cực lạc. Vì vậy chúng ta phải luôn luôn tự hỏi mình, sao lại phải dùng nó ? Sao lại phải ở trong lục đạo luân hồi ?
Nếu không có sự giác ngộ chân chánh, ta sẽ cùng nó dạo chơi trong sáu đường, sao lại không đến thế giới Cực lạc để dạo chơi ?
Đến dạo chơi ở cõi Cực lạc sau này có thể trở về tự tánh, nếu ta dạo chơi trong sáu đường thì cuối cùng sẽ đến cảnh giới địa ngục a tỳ, chắn chắn như thế rồi. Quả báo giữa mê và ngộ hoàn toàn khác nhau, không thể không biết.
Trích đoạn : Tịnh Độ Đại Kinh, giải diễn nghĩa . Tập 418
Hòa thượng Tịnh Không chủ giảng
Tất cả các pháp, hết thảy các môn, tướng, đều không sinh không diệt, tất cánh không, đường thể tức không, liễu bất khả đắc. Vì thế kinh Bát nhã tổng kết: “Tất cả pháp vô sở hữu, tất cánh không, bất khả đắc”. Người bước vào cảnh giới này thì họ sẽ không khởi tâm động niệm, không khởi tâm không động niệm, họ liền minh tâm kiến tánh.
Chúng ta ngày nay không hiểu rõ chân tướng sự thật, sao ta phải buông bỏ ? Sao ta phải không khởi tâm không động niệm ? Họ không dám. Thật sự hiểu được rõ ràng minh bạch rồi, mới biết được không khởi tâm không động niệm là đúng đắn, khởi tâm động niệm là sai lầm.
Vì sao vậy ? Trong tâm thanh tịnh không có sự sai lầm này, sự sai lầm nằm ở thức A lại da, trong tâm thanh tịnh không có, chỉ có trong vọng tâm. Ngày nay chúng ta không dùng vọng tâm, vì vọng tâm kéo theo tội chướng, vọng tâm kéo theo tai nạn, vọng tâm kéo theo tật bệnh, vọng tâm kéo theo vô lượng phiền não, tại sao ta phải dùng nó ?
Dùng nó sẽ rơi vào luân hồi lục đạo, không dùng nó, ít nhất cũng đến được thế giới Cực lạc. Vì vậy chúng ta phải luôn luôn tự hỏi mình, sao lại phải dùng nó ? Sao lại phải ở trong lục đạo luân hồi ?
Nếu không có sự giác ngộ chân chánh, ta sẽ cùng nó dạo chơi trong sáu đường, sao lại không đến thế giới Cực lạc để dạo chơi ?
Đến dạo chơi ở cõi Cực lạc sau này có thể trở về tự tánh, nếu ta dạo chơi trong sáu đường thì cuối cùng sẽ đến cảnh giới địa ngục a tỳ, chắn chắn như thế rồi. Quả báo giữa mê và ngộ hoàn toàn khác nhau, không thể không biết.
Trích đoạn : Tịnh Độ Đại Kinh, giải diễn nghĩa . Tập 418
Hòa thượng Tịnh Không chủ giảng
- Category
- Hòa Thượng Tịnh Không