MỘT KHI MẤT THÂN NGƯỜI, MUÔN KIẾP KHÓ ĐƯỢC LẠI
Nguyên Tác: Pháp Sư Huệ Tịnh
Người Dịch: Thích Nữ Hòa Hiệp
Người Đọc: Chánh Pháp
----------
Có hai cách hiến tặng thân thể, đó là: 1. Hiến tặng các cơ quan của cơ thể như tim, gan, thận, v.v. khi vừa dứt hơi thở, phải mổ ngay lập tức; 2. Đặt thân thể xuống trước, một thời gian sau mới để cho học sinh giải phẫu. Trong hai loại trên, người niệm Phật thông thường muốn vãng sanh thế giới Cực Lạc nên chọn cách thứ hai, chính là để thân thể lại cho trường Y giải phẫu sử dụng, vì trường Y không giải phẫu ngay khi vừa dứt hơi thở, như thế không đến nỗi làm ảnh hưởng đến việc lớn vãng sanh. Nếu phải lập tức cắt lấy nội tạng thì phải suy ngẫm xem tâm nhẫn nhục của bạn đủ chưa? Có khởi tâm sân hận, tâm đau đớn không?
Trưởng giả Tu-đạt xây dựng tinh xá Kỳ Viên cúng cho Phật Thích-ca Mâu-ni, lúc đo móng, ngài Xá-lợi-phất nhìn thấy đàn kiến bò trên đất, ngay lúc đó, tận dụng cơ hội liền nói với trưởng giả Tu-đạt: Những con kiến này từ bảy Đức Phật đến nay đều mãi làm thân kiến—“từ bảy Đức Phật đến nay, đều làm thân kiến”.
Một vị Phật xuất thế phải trải qua thời gian biết là bao lâu, thậm chí là bao nhiêu là kiếp? Huống chi “từ bảy Đức Phật đến nay”, thời gian lâu dài đến vậy đều làm thân kiến. Mà vị Phật thứ tám chính là Phật Di-lặc, Ngài còn phải trải qua 5.670.000.000 (năm tỷ sáu trăm bảy mươi triệu) năm nữa mới đến thế gian này thành Phật, ba hội Long Hoa, thời gian đó những con kiến này phải chăng đã thoát khỏi thân kiến? Cho dù thoát được thân kiến, thì có được làm thân người hay không? Vì thế nói “một khi mất thân người, muôn kiếp khó được lại”. Người học Phật thường nghe câu nói “Một khi mất thân người, muôn kiếp khó được lại” này, nhưng nếu chỉ tai nghe, không có khắc sâu trong tâm khảm, thì khác nào nghe mà như không nghe.
Có một hôm, Phật Thích-ca Mâu-ni nhìn thấy một con chim bồ câu, liền nói với Xá-lợi-phất: “Nghiệp tội của con bồ câu này, cho dù tám vạn kiếp sau vẫn còn làm bồ câu”, cho dù tám vạn đại kiếp vẫn làm chim bồ câu, rốt cuộc thì đến bao giờ mới được thân người? Sau khi được thân người, lại phải đến khi nào mới được gặp Phật pháp?
Cho nên, chúng ta đã được sanh làm người, được nghe Phật pháp, nhất là nghe được pháp môn Tịnh Độ trăm nghìn vạn kiếp khó gặp này thì phải lập tức nắm lấy, thệ quyết đời này kiếp này cầu sanh Tịnh Độ, không lui sụt. Mỗi một vị Phật xuất thế trong quá khứ lâu xa đến nay đều giáo hóa độ thoát vô lượng chúng sanh, chúng sanh thiện căn chín muồi cũng đều đạt được giải thoát, nhưng chúng sanh nghiệp tội sâu nặng như chúng ta vẫn cứ hết lần này đến lần khác lọt ra ngoài sự cứu độ của chư Phật, nếu không có Bồ-tát Pháp Tạng đứng ra phát nguyện cho chúng ta, thì hạng chủng tánh hạ căn như chúng ta đến vô lượng đại kiếp vị lai lại giống như quá khứ, lọt ra ngoài sự cứu độ của chư Phật, vĩnh viễn không có ngày ngóc đầu lên được, đây là điều chúng ta phải biết cảnh giác mà cẩn thận suy ngẫm.
Sáu đường luân hồi thường là ở trong ba đường ác nhiều hơn, dù bạn có anh dũng dời non lấp bể, có tài năng đội trời đập đất, nhưng ai tránh đối mặt với vua Diêm-la ở cõi âm được? Chỉ có người thoát khỏi thế gian, niệm Phật nguyện sanh thế giới Cực Lạc, không những không phải gặp Diêm vương, mà còn làm cho Diêm vương cung kính, lễ lạy người đó.
Người niệm Phật chẳng những quỷ thần không thể hại được, mà Diêm vương cũng không dám mời người đó đến. Thọ mạng của con người, nói theo thống kê hiện tại là bình quân 80 tuổi; còn cõi trời thì có trời Dục giới, trời Sắc giới, trời Vô Sắc giới, tuổi thọ ngắn nhất của trời Dục giới là 500 tuổi, một ngày ở cõi đó bằng 50 năm ở thế gian này của chúng ta; tuổi thọ dài nhất là trời Phi tưởng phi phi tưởng, thọ mạng 84.000 kiếp, theo cái nhìn của nhân gian thì sống rất thọ, nhưng nhìn bằng nhãn quang của Phật thì vẫn còn rất ngắn ngủi, ngắn đến mức nào?
Đại sư Thiện Đạo nói “giống như tia chớp”, ánh sáng chớp nháng một cái, chúng ta còn không kịp nhìn thì nó đã tiêu tan mất rồi, là ngắn ngủi như thế đó. Nếu không vãng sanh thế giới Cực Lạc thì vĩnh viễn ở mãi trong luân hồi, dù người thân thiết yêu mến nhau cũng phải chia lìa, dẫu cho gặp nhau cũng không nhận ra nhau.
Nam-mô A-di-đà Phật!
Người Dịch: Thích Nữ Hòa Hiệp
Người Đọc: Chánh Pháp
----------
Có hai cách hiến tặng thân thể, đó là: 1. Hiến tặng các cơ quan của cơ thể như tim, gan, thận, v.v. khi vừa dứt hơi thở, phải mổ ngay lập tức; 2. Đặt thân thể xuống trước, một thời gian sau mới để cho học sinh giải phẫu. Trong hai loại trên, người niệm Phật thông thường muốn vãng sanh thế giới Cực Lạc nên chọn cách thứ hai, chính là để thân thể lại cho trường Y giải phẫu sử dụng, vì trường Y không giải phẫu ngay khi vừa dứt hơi thở, như thế không đến nỗi làm ảnh hưởng đến việc lớn vãng sanh. Nếu phải lập tức cắt lấy nội tạng thì phải suy ngẫm xem tâm nhẫn nhục của bạn đủ chưa? Có khởi tâm sân hận, tâm đau đớn không?
Trưởng giả Tu-đạt xây dựng tinh xá Kỳ Viên cúng cho Phật Thích-ca Mâu-ni, lúc đo móng, ngài Xá-lợi-phất nhìn thấy đàn kiến bò trên đất, ngay lúc đó, tận dụng cơ hội liền nói với trưởng giả Tu-đạt: Những con kiến này từ bảy Đức Phật đến nay đều mãi làm thân kiến—“từ bảy Đức Phật đến nay, đều làm thân kiến”.
Một vị Phật xuất thế phải trải qua thời gian biết là bao lâu, thậm chí là bao nhiêu là kiếp? Huống chi “từ bảy Đức Phật đến nay”, thời gian lâu dài đến vậy đều làm thân kiến. Mà vị Phật thứ tám chính là Phật Di-lặc, Ngài còn phải trải qua 5.670.000.000 (năm tỷ sáu trăm bảy mươi triệu) năm nữa mới đến thế gian này thành Phật, ba hội Long Hoa, thời gian đó những con kiến này phải chăng đã thoát khỏi thân kiến? Cho dù thoát được thân kiến, thì có được làm thân người hay không? Vì thế nói “một khi mất thân người, muôn kiếp khó được lại”. Người học Phật thường nghe câu nói “Một khi mất thân người, muôn kiếp khó được lại” này, nhưng nếu chỉ tai nghe, không có khắc sâu trong tâm khảm, thì khác nào nghe mà như không nghe.
Có một hôm, Phật Thích-ca Mâu-ni nhìn thấy một con chim bồ câu, liền nói với Xá-lợi-phất: “Nghiệp tội của con bồ câu này, cho dù tám vạn kiếp sau vẫn còn làm bồ câu”, cho dù tám vạn đại kiếp vẫn làm chim bồ câu, rốt cuộc thì đến bao giờ mới được thân người? Sau khi được thân người, lại phải đến khi nào mới được gặp Phật pháp?
Cho nên, chúng ta đã được sanh làm người, được nghe Phật pháp, nhất là nghe được pháp môn Tịnh Độ trăm nghìn vạn kiếp khó gặp này thì phải lập tức nắm lấy, thệ quyết đời này kiếp này cầu sanh Tịnh Độ, không lui sụt. Mỗi một vị Phật xuất thế trong quá khứ lâu xa đến nay đều giáo hóa độ thoát vô lượng chúng sanh, chúng sanh thiện căn chín muồi cũng đều đạt được giải thoát, nhưng chúng sanh nghiệp tội sâu nặng như chúng ta vẫn cứ hết lần này đến lần khác lọt ra ngoài sự cứu độ của chư Phật, nếu không có Bồ-tát Pháp Tạng đứng ra phát nguyện cho chúng ta, thì hạng chủng tánh hạ căn như chúng ta đến vô lượng đại kiếp vị lai lại giống như quá khứ, lọt ra ngoài sự cứu độ của chư Phật, vĩnh viễn không có ngày ngóc đầu lên được, đây là điều chúng ta phải biết cảnh giác mà cẩn thận suy ngẫm.
Sáu đường luân hồi thường là ở trong ba đường ác nhiều hơn, dù bạn có anh dũng dời non lấp bể, có tài năng đội trời đập đất, nhưng ai tránh đối mặt với vua Diêm-la ở cõi âm được? Chỉ có người thoát khỏi thế gian, niệm Phật nguyện sanh thế giới Cực Lạc, không những không phải gặp Diêm vương, mà còn làm cho Diêm vương cung kính, lễ lạy người đó.
Người niệm Phật chẳng những quỷ thần không thể hại được, mà Diêm vương cũng không dám mời người đó đến. Thọ mạng của con người, nói theo thống kê hiện tại là bình quân 80 tuổi; còn cõi trời thì có trời Dục giới, trời Sắc giới, trời Vô Sắc giới, tuổi thọ ngắn nhất của trời Dục giới là 500 tuổi, một ngày ở cõi đó bằng 50 năm ở thế gian này của chúng ta; tuổi thọ dài nhất là trời Phi tưởng phi phi tưởng, thọ mạng 84.000 kiếp, theo cái nhìn của nhân gian thì sống rất thọ, nhưng nhìn bằng nhãn quang của Phật thì vẫn còn rất ngắn ngủi, ngắn đến mức nào?
Đại sư Thiện Đạo nói “giống như tia chớp”, ánh sáng chớp nháng một cái, chúng ta còn không kịp nhìn thì nó đã tiêu tan mất rồi, là ngắn ngủi như thế đó. Nếu không vãng sanh thế giới Cực Lạc thì vĩnh viễn ở mãi trong luân hồi, dù người thân thiết yêu mến nhau cũng phải chia lìa, dẫu cho gặp nhau cũng không nhận ra nhau.
Nam-mô A-di-đà Phật!
- Category
- Dharma