Mặt trái Của Thập Thiện Nghiệp Là Thập Ác Nghiệp Pháp Thoại Thập Thiện Nghiệp Đạo Tập 56
Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không
Giảng tại: Tịnh Tông Học Hội Singapore
Thời gian: năm 2001
Cẩn dịch: Viên Đạt cư sĩ, Vọng Tây cư sĩ
Biên tập: Phật tử Diệu Hương, Phật tử Diệu Hiền
Người Đọc : Hạnh Quang
Mặt trái của thập thiện nghiệp là thập ác nghiệp.
Từ sát, đạo, dâm quay đầu lại là không sát sanh, không trộm cắp, không dâm dục.
Từ vọng ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu quay đầu, chúng ta suốt đời không nói vọng ngữ, không lừa mình dối người; không ác khẩu; không lưỡng thiệt; không ỷ ngữ là bạn đã thật sự quay đầu rồi. "Quay đầu" là làm Phật Bồ Tát, không làm phàm phu nữa. Chúng ta phải đi làm Phật, làm Bồ Tát.
Từ tham sân si quay đầu trở lại là không tham, không sân, không si. Không những không tham tất cả pháp thế gian, mà pháp xuất thế gian cũng không tham, thì niệm của bạn làm sao mà không thanh tịnh được? Vào lúc này mới là "Nhất tâm chánh trụ". Đối xử với tất cả chúng sanh là giống như với chư Phật Bồ Tát vậy, bản thân nhất định là "Nhất tâm chánh trụ".
Giáo hóa chúng sanh, họ là chủng tánh Bồ Tát thì dùng "lục độ" dạy họ; họ là chủng tánh Thanh Văn thì dùng "tứ đế" dạy họ; họ là chủng tánh thiên nhân thì dùng "Thập thiện, tứ vô lượng tâm" dạy họ. Đây là phương tiện giáo hóa chúng sanh. Có chướng ngại với nhất tâm chánh trụ của mình hay không? Hoàn toàn không có chướng ngại. Như vậy mới thành tựu vô lượng vô biên công đức chân thật.
Tâm của chúng ta rốt cuộc an trụ ở đâu vậy? Trong kinh Kim Cang, Phật dạy mọi người: "Nên không chỗ trụ mà sinh tâm ấy". Không chỗ trụ chính là chánh trụ. "Không chỗ trụ" là không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước, điều này khó, đây không phải việc mà phàm phu có thể làm được. Phàm phu chúng ta không làm được thì phải thế nào? Phật vì chúng ta nói tám vạn bốn ngàn pháp môn, vô lượng pháp môn, đây là phương tiện. Quý vị nên biết, tất cả Phật pháp toàn là pháp phương tiện, pháp chân thật không nói ra được, pháp có thể nói ra được toàn là pháp phương tiện. Cho nên, trong kinh Phật nói cho chúng ta biết, "Pháp còn phải xả, huống chi phi pháp". Pháp mà Phật có thể nói ra, Phật có thể biểu hiện ra toàn là pháp phương tiện. Người thông minh thì từ trong phương tiện ngộ nhập chân thật. Đây chính là chân đế dạy học của Phật. Từ phương tiện ngộ nhập chân thật; không có phương tiện, đối với chúng ta mà nói, chúng ta sẽ không biết bắt đầu từ đâu. Cho nên pháp phương tiện phải dùng nhưng không được chấp trước. Trong kinh có nêu ví dụ rất hay, giống như qua sông, chúng ta phải dùng thuyền (thuyền là pháp phương tiện), sau khi qua sông rồi thì không cần thuyền nữa. Còn có thể vác thuyền lên bờ sao? Phật pháp là giống như thuyền vậy, chúng ta có thể dùng nó, nhưng không được chấp trước nó. Chấp trước nó là sai, là bạn bị nó hại rồi. Vậy mới nói "Pháp còn phải xả, huống chi phi pháp". Nhất định để tâm địa thật sạch sẽ, không nhiễm mảy bụi.
Chúng ta giúp đỡ tất cả chúng sanh khổ nạn phải tận tâm tận lực, cố gắng nỗ lực mà làm. Trong khi làm và sau khi làm tâm địa thanh tịnh, không nhiễm mảy bụi. Đây là cảnh giới của "tịch - chiếu viên dung", phàm phu không làm được cảnh giới này. Phàm phu khi làm những việc tốt giúp đỡ chúng sanh, cảm thấy mình đã làm rất nhiều việc tốt, công đức rất lớn, kể công, niệm niệm không quên. Bạn đã dính tướng thì tâm của bạn liền không thanh tịnh. Làm với Không Làm là một, không phải hai, tuyệt đối không dính tướng, không có chấp trước. Không những không có chấp trước, mà ngay cả phân biệt, vọng tưởng cũng không có, vậy mới gọi là "Nhất tâm chánh trụ", niệm của bạn liền tự tại, niệm liền như ý. Trong bốn điều của "tứ thần túc" thì "Dục và Niệm" là quan trọng nhất. Phần trước là nói "Dục", kế đến là nói "Niệm", hai điều này là quan trọng nhất, nhất là "Niệm"
Giảng tại: Tịnh Tông Học Hội Singapore
Thời gian: năm 2001
Cẩn dịch: Viên Đạt cư sĩ, Vọng Tây cư sĩ
Biên tập: Phật tử Diệu Hương, Phật tử Diệu Hiền
Người Đọc : Hạnh Quang
Mặt trái của thập thiện nghiệp là thập ác nghiệp.
Từ sát, đạo, dâm quay đầu lại là không sát sanh, không trộm cắp, không dâm dục.
Từ vọng ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu quay đầu, chúng ta suốt đời không nói vọng ngữ, không lừa mình dối người; không ác khẩu; không lưỡng thiệt; không ỷ ngữ là bạn đã thật sự quay đầu rồi. "Quay đầu" là làm Phật Bồ Tát, không làm phàm phu nữa. Chúng ta phải đi làm Phật, làm Bồ Tát.
Từ tham sân si quay đầu trở lại là không tham, không sân, không si. Không những không tham tất cả pháp thế gian, mà pháp xuất thế gian cũng không tham, thì niệm của bạn làm sao mà không thanh tịnh được? Vào lúc này mới là "Nhất tâm chánh trụ". Đối xử với tất cả chúng sanh là giống như với chư Phật Bồ Tát vậy, bản thân nhất định là "Nhất tâm chánh trụ".
Giáo hóa chúng sanh, họ là chủng tánh Bồ Tát thì dùng "lục độ" dạy họ; họ là chủng tánh Thanh Văn thì dùng "tứ đế" dạy họ; họ là chủng tánh thiên nhân thì dùng "Thập thiện, tứ vô lượng tâm" dạy họ. Đây là phương tiện giáo hóa chúng sanh. Có chướng ngại với nhất tâm chánh trụ của mình hay không? Hoàn toàn không có chướng ngại. Như vậy mới thành tựu vô lượng vô biên công đức chân thật.
Tâm của chúng ta rốt cuộc an trụ ở đâu vậy? Trong kinh Kim Cang, Phật dạy mọi người: "Nên không chỗ trụ mà sinh tâm ấy". Không chỗ trụ chính là chánh trụ. "Không chỗ trụ" là không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước, điều này khó, đây không phải việc mà phàm phu có thể làm được. Phàm phu chúng ta không làm được thì phải thế nào? Phật vì chúng ta nói tám vạn bốn ngàn pháp môn, vô lượng pháp môn, đây là phương tiện. Quý vị nên biết, tất cả Phật pháp toàn là pháp phương tiện, pháp chân thật không nói ra được, pháp có thể nói ra được toàn là pháp phương tiện. Cho nên, trong kinh Phật nói cho chúng ta biết, "Pháp còn phải xả, huống chi phi pháp". Pháp mà Phật có thể nói ra, Phật có thể biểu hiện ra toàn là pháp phương tiện. Người thông minh thì từ trong phương tiện ngộ nhập chân thật. Đây chính là chân đế dạy học của Phật. Từ phương tiện ngộ nhập chân thật; không có phương tiện, đối với chúng ta mà nói, chúng ta sẽ không biết bắt đầu từ đâu. Cho nên pháp phương tiện phải dùng nhưng không được chấp trước. Trong kinh có nêu ví dụ rất hay, giống như qua sông, chúng ta phải dùng thuyền (thuyền là pháp phương tiện), sau khi qua sông rồi thì không cần thuyền nữa. Còn có thể vác thuyền lên bờ sao? Phật pháp là giống như thuyền vậy, chúng ta có thể dùng nó, nhưng không được chấp trước nó. Chấp trước nó là sai, là bạn bị nó hại rồi. Vậy mới nói "Pháp còn phải xả, huống chi phi pháp". Nhất định để tâm địa thật sạch sẽ, không nhiễm mảy bụi.
Chúng ta giúp đỡ tất cả chúng sanh khổ nạn phải tận tâm tận lực, cố gắng nỗ lực mà làm. Trong khi làm và sau khi làm tâm địa thanh tịnh, không nhiễm mảy bụi. Đây là cảnh giới của "tịch - chiếu viên dung", phàm phu không làm được cảnh giới này. Phàm phu khi làm những việc tốt giúp đỡ chúng sanh, cảm thấy mình đã làm rất nhiều việc tốt, công đức rất lớn, kể công, niệm niệm không quên. Bạn đã dính tướng thì tâm của bạn liền không thanh tịnh. Làm với Không Làm là một, không phải hai, tuyệt đối không dính tướng, không có chấp trước. Không những không có chấp trước, mà ngay cả phân biệt, vọng tưởng cũng không có, vậy mới gọi là "Nhất tâm chánh trụ", niệm của bạn liền tự tại, niệm liền như ý. Trong bốn điều của "tứ thần túc" thì "Dục và Niệm" là quan trọng nhất. Phần trước là nói "Dục", kế đến là nói "Niệm", hai điều này là quan trọng nhất, nhất là "Niệm"
- Category
- Hòa Thượng Tịnh Không