MẮT MÙ BỆNH NẶNG OAN GIA NHIỀU, NIỆM PHẬT HÓA GIẢI PHẬT QUANG ĐẾN
Chủ giảng: Pháp sư Tịnh Bổn
Người dịch: Thích nữ Hòa Ý
Người đọc: Diệu Thảo
---------------------
Trước đây tôi có nghe kể một câu chuyện thế này. Câu chuyện này do một vị pháp sư của pháp môn khác kể, vì có lần mọi người dùng bữa xong thì gặp được một vị pháp sư hơi lớn tuổi, liền hỏi, thầy xuất gia nhiều năm rồi có gặp chuyện người niệm Phật vãng sanh thế giới Cực Lạc chưa. Không ngờ, vị pháp sư này thật sự tận mắt chứng kiến. Thầy kể:
Thầy từng gặp được một cụ già khoảng hơn 70 tuổi, thầy cũng có chút quen biết bà cụ này. Bà cụ lúc còn trẻ tính tình không tốt lắm, thường kết ác duyên với người ta, đánh người, mắng chửi, cơ hồ la mắng từ sáng đến tối. Cho nên hiện tại đến những năm cuối đời bà rất đáng thương. Bấy giờ hai mắt bà đã mù, hơn nữa bệnh đến cơ thể phì trướng, bất kể ban ngày hay buổi tối, bà cứ luôn kêu gào thảm thiết, nói có người muốn đến bắt bà. Rõ ràng là không có ai, thế nhưng bà cứ hướng lên trên không gào cứu mạng.
Có lúc, bà cụ này dìm đầu của mình vào trong bồn cầu, rất là kỳ quái, điên loạn. Nói khó nghe thì quả là báo ứng. Tuổi trẻ suốt ngày kết duyên ác, về già biến thành thảm thê như thế.
Vị pháp sư vừa hay có duyên với bà, song bấy giờ thầy không niệm Phật mà tham thiền, mà lúc này tham thiền không giúp bà được. Vì bà cụ bệnh đến mơ hồ mê man thì sao có thể ngồi thiền khai ngộ? Bây giờ bà suốt ngày chìm trong mê loạn, thế nên thầy nói: “Bà ơi, bà niệm ‘Nam-mô A-di-đà Phật’ đi nhé!, hiện giờ chỉ có Phật A-di-đà mới cứu được bà thôi!”.
Pháp sư trước đây từng nghe nói sự dễ dàng thù thắng của niệm Phật, cho nên giới thiệu bà cụ niệm Phật. Vậy nhưng bà cụ nói: “Aida sư phụ à, bây giờ trước mắt con mù mịt, con không biết niệm Phật!”
Các vị thấy đấy, nghiêm trọng đến mức niệm Phật không nổi. Thật ra cũng không phải là không niệm nổi mà là bà hiểu nhầm niệm Phật. Bà nghĩ rằng niệm Phật là phải làm gì đó, do đó pháp sư mới nói tiếp với bà: “Đừng lo, đừng gấp, giờ tôi niệm một câu ‘Nam-mô A-di-đà Phật’, bà cứ niệm theo tôi một câu là được”.
...........................
Chúng ta nghĩ xem, bà cụ vừa nãy có tụng kinh không? – Không có; có phóng sanh không? – Không có; bà có giới định tuệ không? –Thảy đều không có. Không có bất cứ thứ gì, chỉ niệm theo câu “Nam-mô A-di-đà Phật” mà thôi, thế rồi Phật A-di-đà phóng quang tiêu nghiệp chướng cho bà, tiếp dẫn bà đến Tịnh Độ.
Cho nên Phật A-di-đà là vị Phật dùng danh hiệu để độ chúng sanh, chúng ta niệm Phật thì được cứu độ. Đơn giản như thế đó.
Mỗi Đức Phật đều có phương pháp cứu độ chúng sanh của riêng mình. Có những vị dùng lục độ vạn hạnh, có những vị dùng đoạn phiền não, có vị thì quán tưởng tượng Phật, thậm chí có vị có thể thông qua ăn uống để độ chúng sanh,v.v.. Mọi người có từng nghe thông qua ăn để độ chúng sanh chưa? Trong kinh có ghi, có một vị Phật ở nước Hương Tích, dùng việc ăn uống để độ chúng sanh, mọi người ăn cơm thì đạt được công đức. Mặc dù những phương thức này nghe có vẻ rất đặc biệt, rất thù thắng thế nhưng đơn giản nhất, thù thắng nhất vẫn là niệm “Nam-mô A-di-đà Phật”. Vì sao?
Nếu phải có tượng Phật mới được độ thế thì khi không có tượng Phật sẽ rất gay go. Như trước đây trong thời loạn lạc, có người xuất gia bị bắt vào tù, nếu phải lấy tượng Phật để độ chúng sanh thì trong nhà tù không có tượng Phật thì không thể được độ. Nếu thông qua ăn cơm để độ chúng sanh mà đất nước không có cơm ăn, thí dụ như khi xảy ra hạn hán thì cũng không thể được độ.
Cho nên, nói như vậy thì vẫn là dùng danh hiệu “Nam-mô A-di-đà Phật” để độ chúng sanh dễ dàng thù thắng nhất. Vì Phật hiệu thì ai ai cũng niệm được, ở đâu cũng niệm được, không cần bất kỳ điều kiện nào khác. Chúng ta cứ mở miệng niệm câu “Nam-mô A-di-đà Phật” thì Phật quang của Phật A-di-đà lập tức nhiếp thủ không bỏ. Người Ấn Độ niệm Phật thì người Ấn Độ cũng được nhiếp thủ không bỏ, người Mỹ niệm Phật thì người Mỹ cũng được nhiếp thủ không bỏ giống như thế, thậm chí có những người bị tàn tật, tai điếc, mắt mù mà họ niệm Phật cũng được nhiếp thủ không bỏ.
Bạn xem, bà cụ như vừa kể là một người mù, không nhìn thấy gì cả, bà không nhìn thấy tượng Phật, hơn nữa bệnh nặng, điên đảo, còn không thể ăn được, vậy nhưng bà cứ niệm Phật theo người bên cạnh thì cũng được cứu độ. Đây chính là sự đặc biệt, thù thắng của pháp môn niệm Phật. Một câu “Nam-mô A-di-đà Phật”, không cần thêm chú, cát quang minh gì đó, thậm chí không có tượng Phật cũng được, không nhìn thấy tượng Phật cũng không sao, niệm Phật thì được cứu độ. Đây chính là sự từ bi trí tuệ cứu độ chúng sanh của Phật A-di-đà.
Nam-mô A-di-đà Phật
Người dịch: Thích nữ Hòa Ý
Người đọc: Diệu Thảo
---------------------
Trước đây tôi có nghe kể một câu chuyện thế này. Câu chuyện này do một vị pháp sư của pháp môn khác kể, vì có lần mọi người dùng bữa xong thì gặp được một vị pháp sư hơi lớn tuổi, liền hỏi, thầy xuất gia nhiều năm rồi có gặp chuyện người niệm Phật vãng sanh thế giới Cực Lạc chưa. Không ngờ, vị pháp sư này thật sự tận mắt chứng kiến. Thầy kể:
Thầy từng gặp được một cụ già khoảng hơn 70 tuổi, thầy cũng có chút quen biết bà cụ này. Bà cụ lúc còn trẻ tính tình không tốt lắm, thường kết ác duyên với người ta, đánh người, mắng chửi, cơ hồ la mắng từ sáng đến tối. Cho nên hiện tại đến những năm cuối đời bà rất đáng thương. Bấy giờ hai mắt bà đã mù, hơn nữa bệnh đến cơ thể phì trướng, bất kể ban ngày hay buổi tối, bà cứ luôn kêu gào thảm thiết, nói có người muốn đến bắt bà. Rõ ràng là không có ai, thế nhưng bà cứ hướng lên trên không gào cứu mạng.
Có lúc, bà cụ này dìm đầu của mình vào trong bồn cầu, rất là kỳ quái, điên loạn. Nói khó nghe thì quả là báo ứng. Tuổi trẻ suốt ngày kết duyên ác, về già biến thành thảm thê như thế.
Vị pháp sư vừa hay có duyên với bà, song bấy giờ thầy không niệm Phật mà tham thiền, mà lúc này tham thiền không giúp bà được. Vì bà cụ bệnh đến mơ hồ mê man thì sao có thể ngồi thiền khai ngộ? Bây giờ bà suốt ngày chìm trong mê loạn, thế nên thầy nói: “Bà ơi, bà niệm ‘Nam-mô A-di-đà Phật’ đi nhé!, hiện giờ chỉ có Phật A-di-đà mới cứu được bà thôi!”.
Pháp sư trước đây từng nghe nói sự dễ dàng thù thắng của niệm Phật, cho nên giới thiệu bà cụ niệm Phật. Vậy nhưng bà cụ nói: “Aida sư phụ à, bây giờ trước mắt con mù mịt, con không biết niệm Phật!”
Các vị thấy đấy, nghiêm trọng đến mức niệm Phật không nổi. Thật ra cũng không phải là không niệm nổi mà là bà hiểu nhầm niệm Phật. Bà nghĩ rằng niệm Phật là phải làm gì đó, do đó pháp sư mới nói tiếp với bà: “Đừng lo, đừng gấp, giờ tôi niệm một câu ‘Nam-mô A-di-đà Phật’, bà cứ niệm theo tôi một câu là được”.
...........................
Chúng ta nghĩ xem, bà cụ vừa nãy có tụng kinh không? – Không có; có phóng sanh không? – Không có; bà có giới định tuệ không? –Thảy đều không có. Không có bất cứ thứ gì, chỉ niệm theo câu “Nam-mô A-di-đà Phật” mà thôi, thế rồi Phật A-di-đà phóng quang tiêu nghiệp chướng cho bà, tiếp dẫn bà đến Tịnh Độ.
Cho nên Phật A-di-đà là vị Phật dùng danh hiệu để độ chúng sanh, chúng ta niệm Phật thì được cứu độ. Đơn giản như thế đó.
Mỗi Đức Phật đều có phương pháp cứu độ chúng sanh của riêng mình. Có những vị dùng lục độ vạn hạnh, có những vị dùng đoạn phiền não, có vị thì quán tưởng tượng Phật, thậm chí có vị có thể thông qua ăn uống để độ chúng sanh,v.v.. Mọi người có từng nghe thông qua ăn để độ chúng sanh chưa? Trong kinh có ghi, có một vị Phật ở nước Hương Tích, dùng việc ăn uống để độ chúng sanh, mọi người ăn cơm thì đạt được công đức. Mặc dù những phương thức này nghe có vẻ rất đặc biệt, rất thù thắng thế nhưng đơn giản nhất, thù thắng nhất vẫn là niệm “Nam-mô A-di-đà Phật”. Vì sao?
Nếu phải có tượng Phật mới được độ thế thì khi không có tượng Phật sẽ rất gay go. Như trước đây trong thời loạn lạc, có người xuất gia bị bắt vào tù, nếu phải lấy tượng Phật để độ chúng sanh thì trong nhà tù không có tượng Phật thì không thể được độ. Nếu thông qua ăn cơm để độ chúng sanh mà đất nước không có cơm ăn, thí dụ như khi xảy ra hạn hán thì cũng không thể được độ.
Cho nên, nói như vậy thì vẫn là dùng danh hiệu “Nam-mô A-di-đà Phật” để độ chúng sanh dễ dàng thù thắng nhất. Vì Phật hiệu thì ai ai cũng niệm được, ở đâu cũng niệm được, không cần bất kỳ điều kiện nào khác. Chúng ta cứ mở miệng niệm câu “Nam-mô A-di-đà Phật” thì Phật quang của Phật A-di-đà lập tức nhiếp thủ không bỏ. Người Ấn Độ niệm Phật thì người Ấn Độ cũng được nhiếp thủ không bỏ, người Mỹ niệm Phật thì người Mỹ cũng được nhiếp thủ không bỏ giống như thế, thậm chí có những người bị tàn tật, tai điếc, mắt mù mà họ niệm Phật cũng được nhiếp thủ không bỏ.
Bạn xem, bà cụ như vừa kể là một người mù, không nhìn thấy gì cả, bà không nhìn thấy tượng Phật, hơn nữa bệnh nặng, điên đảo, còn không thể ăn được, vậy nhưng bà cứ niệm Phật theo người bên cạnh thì cũng được cứu độ. Đây chính là sự đặc biệt, thù thắng của pháp môn niệm Phật. Một câu “Nam-mô A-di-đà Phật”, không cần thêm chú, cát quang minh gì đó, thậm chí không có tượng Phật cũng được, không nhìn thấy tượng Phật cũng không sao, niệm Phật thì được cứu độ. Đây chính là sự từ bi trí tuệ cứu độ chúng sanh của Phật A-di-đà.
Nam-mô A-di-đà Phật
- Category
- Dharma