NGUYÊN TÁC: PHÁP SƯ HUỆ TỊNH
Người Dịch: Thích Phương Giác
Người Đọc: Hoàng An
---------------
Bởi thế, chúng ta cần hiểu sâu sắc câu vạn đức hồng danh này, cần biết được câu Phật hiệu này là rất sinh động, rất linh hoạt, không chỉ là danh tướng, phù hiệu, âm thanh mà thôi. Ngài có mắt tai mũi lưỡi thân ý, chúng ta niệm Ngài, Ngài liền biết được; chúng ta xưng Ngài, Ngài nghe liền; chúng ta lạy Ngài, Ngài thấy liền. Chúng ta chỉ cần khởi tâm động niệm, Ngài liền hiển hiện ánh sáng trên thân chúng ta.
Cho nên, thú tiêu khiển, sở thích, tập quán của chúng ta đều nên hàm dưỡng thành sự hoan hỉ niệm Phật, mỗi niệm mỗi niệm không bỏ. Nói khác đi, chính là “cái thuần thục chuyển thành xa lạ, cái xa lạ chuyển thành thuần thục”.
“Cái thuần thục chuyển thành xa lạ, cái xa lạ chuyển thành thuần thục”: Từ nhiều kiếp đến nay, cái thuần thục nhất của chúng ta chính là tham sân si, ngũ dục trần lao, cái không thuần thục chính là niệm Phật, cũng chính là nói, cái thuần thục nhất của chúng ta là vọng tưởng tạp niệm, cái không thuần thục nhất chính là xưng danh niệm Phật. Nếu chúng ta không niệm Phật thì nhất định niệm nghiệp, cho nên chúng ta chuyển thuần thục thành xa lạ, chuyển xa lạ thành thuần thục, coi việc niệm Phật là sở thích của chúng ta, là tập quán của chúng ta, là sinh mạng của chúng ta, lấy niệm Phật làm nguồn an lạc lớn nhất của chúng ta.
Nam-mô A-di-đà Phật
Người Dịch: Thích Phương Giác
Người Đọc: Hoàng An
---------------
Bởi thế, chúng ta cần hiểu sâu sắc câu vạn đức hồng danh này, cần biết được câu Phật hiệu này là rất sinh động, rất linh hoạt, không chỉ là danh tướng, phù hiệu, âm thanh mà thôi. Ngài có mắt tai mũi lưỡi thân ý, chúng ta niệm Ngài, Ngài liền biết được; chúng ta xưng Ngài, Ngài nghe liền; chúng ta lạy Ngài, Ngài thấy liền. Chúng ta chỉ cần khởi tâm động niệm, Ngài liền hiển hiện ánh sáng trên thân chúng ta.
Cho nên, thú tiêu khiển, sở thích, tập quán của chúng ta đều nên hàm dưỡng thành sự hoan hỉ niệm Phật, mỗi niệm mỗi niệm không bỏ. Nói khác đi, chính là “cái thuần thục chuyển thành xa lạ, cái xa lạ chuyển thành thuần thục”.
“Cái thuần thục chuyển thành xa lạ, cái xa lạ chuyển thành thuần thục”: Từ nhiều kiếp đến nay, cái thuần thục nhất của chúng ta chính là tham sân si, ngũ dục trần lao, cái không thuần thục chính là niệm Phật, cũng chính là nói, cái thuần thục nhất của chúng ta là vọng tưởng tạp niệm, cái không thuần thục nhất chính là xưng danh niệm Phật. Nếu chúng ta không niệm Phật thì nhất định niệm nghiệp, cho nên chúng ta chuyển thuần thục thành xa lạ, chuyển xa lạ thành thuần thục, coi việc niệm Phật là sở thích của chúng ta, là tập quán của chúng ta, là sinh mạng của chúng ta, lấy niệm Phật làm nguồn an lạc lớn nhất của chúng ta.
Nam-mô A-di-đà Phật
- Category
- Dharma





