LÀM THẾ NÀO ĐỂ GIÚP CHUYÊN VÀO NIỆM PHẬT
Click Here View Media Share File, Moves, Music, Photo...
NGUYÊN TÁC: PHÁP SƯ TỊNH TÔNG
Người Dịch: Thảo Dân Niệm Phật
Người Đọc: Diệu Hương
------------
Tiếp theo sẽ liệt kê làm sao để giúp chuyên vào niệm Phật.
Như đọc tụng ba kinh Tịnh Độ, xem kinh văn, hiểu được công đức trong “ánh sáng nhiếp thủ” của Đức Phật A-di-đà, hoặc kinh nói lợi ích “diệt tội vãng sanh” của danh hiệu, nhiều chỗ trong kinh đều tán thán công năng của niệm Phật, nhờ vậy mà tâm niệm Phật tự nhiên dũng mãnh, tinh tấn, đây là nhờ đọc tụng trợ giúp cho việc niệm Phật.
Chẳng hạn như đọc tụng ba kinh Tịnh Độ, chánh hạnh đọc tụng trợ giúp cho Chánh định nghiệp xưng danh như thế nào? Sau khi đọc xong, trong tâm vui vẻ, mạnh mẽ, hân hoan, tinh tấn, đó là nhờ đọc tụng trợ giúp cho niệm Phật. Nếu không đọc sẽ không biết niệm Phật có công đức rộng lớn thế nào và công năng thù thắng ra sao, thì sẽ cảm thấy lạt lẽo, không có phù hợp; sau khi đọc xong—bất luận là đọc tụng hay là nghe pháp sư giảng pháp, cảm thấy “niệm Phật thật tốt biết bao!”, vừa nghe thì liền lần chuỗi niệm Phật, đó đều là nhờ đọc tụng trợ giúp cho niệm Phật.
Còn Chánh hạnh quán sát thì sao?
Lúc quán sát Y báo và Chánh báo của Cực Lạc, tâm duyên với cảnh Cực Lạc thù thắng, nhất là quán sát “tướng hảo, ánh sáng Như Lai chiếu khắp các thế giới ở mười phương, nhiếp thủ chúng sanh niệm Phật chẳng bỏ”, ngay lúc quán sát như vậy, tự nhiên diệt trừ tâm giải đãi, liền dũng mãnh, tinh tấn niệm Phật.
“Lúc quán sát Y báo và Chánh báo của Cực Lạc, tâm duyên với cảnh Cực Lạc thù thắng”, Tịnh Độ Cực Lạc đẹp quá! Vô cùng trang nghiêm, cực kỳ thanh tịnh, có công đức thù thắng như thế; đến đó thì có pháp hỷ, pháp lạc như thế. “Nhất là quán sát “tướng hảo, ánh sáng Như Lai chiếu khắp các thế giới ở mười phương, nhiếp thủ chúng sanh niệm Phật chẳng bỏ”, ngay lúc quán sát như vậy, tự nhiên diệt trừ tâm giải đãi”, vừa đọc, vừa nghe đến những điều này, tâm lười biếng liền rơi rụng, tâm phấn khởi, “liền dũng mãnh, tinh tấn niệm Phật”. Đó là nhờ vào chánh hạnh quán sát mà tha thiết niệm Phật.
Thế còn Chánh hạnh lễ bái?
Lúc tu Chánh hạnh lễ bái, chiêm ngưỡng dung nhan tôn quý của Như Lai, tâm nghĩ thân Phật vạn đức trang nghiêm, một lòng chờ đợi cứu độ chúng ta, nên tâm nguyện sanh càng thêm khẩn thiết; nhưng hạnh được vãng sanh, không hạnh nào hơn hạnh niệm Phật, cho nên tùy theo tâm nguyện sanh tăng trưởng mà niệm Phật càng tinh chuyên.
Tại sao Phật A-di-đà tu hành vạn đức trang nghiêm? Vì sao Ngài nhọc nhằn duỗi tay báu đứng ở đó như thế? Chính là để cứu ta đó! “Một lòng chờ đợi cứu độ chúng ta, nên tâm nguyện sanh càng thêm khẩn thiết”, vốn dĩ ta mong muốn thoát khỏi Ta-bà, nhưng không tìm ra vị Phật nào có thể cứu nổi ta; Phật A-di-đà cứu ta được, ta lễ bái Phật A-di-đà, trong tâm càng tha thiết, nhất định mong muốn vãng sanh.
“Nhưng hạnh được vãng sanh, không hạnh nào hơn hạnh niệm Phật”, hạnh nghiệp vãng sanh Tịnh Độ không gì hơn niệm Phật. Lạy Phật, thường thì lúc lạy xuống, trong tâm sẽ niệm Nam-mô A-di-đà Phật, rất tự nhiên. Tùy theo tâm nguyện sanh tăng trưởng, niệm Phật cũng càng tinh tấn, khẩn thiết hơn. Đó là lễ bái trợ giúp cho việc xưng danh.
Chánh hạnh tán thán thì thế nào?
Lúc tán thán công đức của Đức Phật, tự nhiên sanh khởi tâm nguyện được thấy Phật, vì tâm nguyện được thấy Phật phát khởi, nên càng hoan hỷ niệm Phật.
Phật có công đức rộng lớn như thế, tâm từ bi thấu triệt như thế, trí tuệ cứu độ bất khả tư nghị như thế, có người nào tán thán Phật xong mà trong tâm lại không muốn thấy Phật đâu? Tán thán Phật, trong tâm vô cùng mong mỏi được thấy Phật, nhất là mong cầu được ở cùng với Phạt, ngay bây giờ muốn đi, “tâm nguyện được thấy Phật phát khởi, nên càng hoan hỷ niệm Phật”, dù chưa được vãng sanh liền nhưng cũng càng thêm siêng năng niệm Phật phải không?
Đây chính là bốn loại đồng loại trợ nghiệp.
Nam-mô A-di-đà Phật!
(Trích Tịnh Độ tông khái luận giảng ký)
Người Dịch: Thảo Dân Niệm Phật
Người Đọc: Diệu Hương
------------
Tiếp theo sẽ liệt kê làm sao để giúp chuyên vào niệm Phật.
Như đọc tụng ba kinh Tịnh Độ, xem kinh văn, hiểu được công đức trong “ánh sáng nhiếp thủ” của Đức Phật A-di-đà, hoặc kinh nói lợi ích “diệt tội vãng sanh” của danh hiệu, nhiều chỗ trong kinh đều tán thán công năng của niệm Phật, nhờ vậy mà tâm niệm Phật tự nhiên dũng mãnh, tinh tấn, đây là nhờ đọc tụng trợ giúp cho việc niệm Phật.
Chẳng hạn như đọc tụng ba kinh Tịnh Độ, chánh hạnh đọc tụng trợ giúp cho Chánh định nghiệp xưng danh như thế nào? Sau khi đọc xong, trong tâm vui vẻ, mạnh mẽ, hân hoan, tinh tấn, đó là nhờ đọc tụng trợ giúp cho niệm Phật. Nếu không đọc sẽ không biết niệm Phật có công đức rộng lớn thế nào và công năng thù thắng ra sao, thì sẽ cảm thấy lạt lẽo, không có phù hợp; sau khi đọc xong—bất luận là đọc tụng hay là nghe pháp sư giảng pháp, cảm thấy “niệm Phật thật tốt biết bao!”, vừa nghe thì liền lần chuỗi niệm Phật, đó đều là nhờ đọc tụng trợ giúp cho niệm Phật.
Còn Chánh hạnh quán sát thì sao?
Lúc quán sát Y báo và Chánh báo của Cực Lạc, tâm duyên với cảnh Cực Lạc thù thắng, nhất là quán sát “tướng hảo, ánh sáng Như Lai chiếu khắp các thế giới ở mười phương, nhiếp thủ chúng sanh niệm Phật chẳng bỏ”, ngay lúc quán sát như vậy, tự nhiên diệt trừ tâm giải đãi, liền dũng mãnh, tinh tấn niệm Phật.
“Lúc quán sát Y báo và Chánh báo của Cực Lạc, tâm duyên với cảnh Cực Lạc thù thắng”, Tịnh Độ Cực Lạc đẹp quá! Vô cùng trang nghiêm, cực kỳ thanh tịnh, có công đức thù thắng như thế; đến đó thì có pháp hỷ, pháp lạc như thế. “Nhất là quán sát “tướng hảo, ánh sáng Như Lai chiếu khắp các thế giới ở mười phương, nhiếp thủ chúng sanh niệm Phật chẳng bỏ”, ngay lúc quán sát như vậy, tự nhiên diệt trừ tâm giải đãi”, vừa đọc, vừa nghe đến những điều này, tâm lười biếng liền rơi rụng, tâm phấn khởi, “liền dũng mãnh, tinh tấn niệm Phật”. Đó là nhờ vào chánh hạnh quán sát mà tha thiết niệm Phật.
Thế còn Chánh hạnh lễ bái?
Lúc tu Chánh hạnh lễ bái, chiêm ngưỡng dung nhan tôn quý của Như Lai, tâm nghĩ thân Phật vạn đức trang nghiêm, một lòng chờ đợi cứu độ chúng ta, nên tâm nguyện sanh càng thêm khẩn thiết; nhưng hạnh được vãng sanh, không hạnh nào hơn hạnh niệm Phật, cho nên tùy theo tâm nguyện sanh tăng trưởng mà niệm Phật càng tinh chuyên.
Tại sao Phật A-di-đà tu hành vạn đức trang nghiêm? Vì sao Ngài nhọc nhằn duỗi tay báu đứng ở đó như thế? Chính là để cứu ta đó! “Một lòng chờ đợi cứu độ chúng ta, nên tâm nguyện sanh càng thêm khẩn thiết”, vốn dĩ ta mong muốn thoát khỏi Ta-bà, nhưng không tìm ra vị Phật nào có thể cứu nổi ta; Phật A-di-đà cứu ta được, ta lễ bái Phật A-di-đà, trong tâm càng tha thiết, nhất định mong muốn vãng sanh.
“Nhưng hạnh được vãng sanh, không hạnh nào hơn hạnh niệm Phật”, hạnh nghiệp vãng sanh Tịnh Độ không gì hơn niệm Phật. Lạy Phật, thường thì lúc lạy xuống, trong tâm sẽ niệm Nam-mô A-di-đà Phật, rất tự nhiên. Tùy theo tâm nguyện sanh tăng trưởng, niệm Phật cũng càng tinh tấn, khẩn thiết hơn. Đó là lễ bái trợ giúp cho việc xưng danh.
Chánh hạnh tán thán thì thế nào?
Lúc tán thán công đức của Đức Phật, tự nhiên sanh khởi tâm nguyện được thấy Phật, vì tâm nguyện được thấy Phật phát khởi, nên càng hoan hỷ niệm Phật.
Phật có công đức rộng lớn như thế, tâm từ bi thấu triệt như thế, trí tuệ cứu độ bất khả tư nghị như thế, có người nào tán thán Phật xong mà trong tâm lại không muốn thấy Phật đâu? Tán thán Phật, trong tâm vô cùng mong mỏi được thấy Phật, nhất là mong cầu được ở cùng với Phạt, ngay bây giờ muốn đi, “tâm nguyện được thấy Phật phát khởi, nên càng hoan hỷ niệm Phật”, dù chưa được vãng sanh liền nhưng cũng càng thêm siêng năng niệm Phật phải không?
Đây chính là bốn loại đồng loại trợ nghiệp.
Nam-mô A-di-đà Phật!
(Trích Tịnh Độ tông khái luận giảng ký)
- Category
- Dharma





