LÀM SAO ĐỂ BUÔNG CUỘC SỐNG XUỐNG

10 Views
Đại Nguyện Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà : Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật Lời Khuyên Tịnh Độ (Ấn Quang Đại Sư) “ Ấn Quang từ Tây qua Ðông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tông, thông Giáo, coi Tịnh Ðộ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy, có những người trì giới niệm Phật già giặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, do phân biệt nên xao động, đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy!”
Published
LÀM SAO ĐỂ BUÔNG CUỘC SỐNG XUỐNG
Nguyên tác: Pháp sư Tịnh Tông
Người dịch: Nhuận Mãn Qua
Người đọc: Chánh Niệm
----
Trong Phật pháp giảng “buông xuống muôn duyên”, lẽ nào buông xuống là có thể không quản việc gì nữa cả sao? Như việc nuôi dưỡng con cái, làm cha làm mẹ lẽ nào không lo kiếm tiền để nuôi con sao? Nếu như vậy thì cá nhân tôi cho rằng đó không phải là buông xuống, mà là vứt bỏ con cái mất rồi.

Xin hỏi “buông xuống” và “vứt bỏ” rốt cuộc có gì khác nhau ?
Vấn đề này thực ra trong cửa Phật lại rất phổ biến. Có rất nhiều người đang vứt bỏ, sau đó lại dùng từ hoa mỹ là “buông xuống”; chính là bỏ trốn, tránh né, vô tránh nhiệm. Học Phật đến mức sinh cả bệnh luôn rồi, điều này không phải là những gì mà Phật pháp chân chánh nói.
Đương nhiên, thật sự buông xuống thì phàm phu chúng ta rất khó làm được, chúng ta luôn có sự bận lòng, vì vậy sự gắng sức của chúng ta lại không phải là làm thế nào để buông xuống được.
Lấy một thí dụ, ví như nói một chiếc gương ở đây, nam giới soi vào là nam giới, nữ giới soi vào là nữ giới; người trưởng thành soi vào là người trưởng thành, trẻ con soi vào là trẻ con; chó soi vào là chó, gà soi vào là gà. Chiếc gương này chính là “buông xuống”, nó không nói “ái chà, đứa trẻ hồi nãy tôi soi chạy đi đâu rồi ? Tôi muốn soi nó, không soi người khác”, nó không bận lòng, cái gì đến thì soi cái đó, không tới nó cũng không quan tâm, người đến không cưỡng, người đi không giữ, hễ bạn tới thì nó phản chiếu, đây chính là trạng thái của “buông xuống”.
Vậy cái gì gọi là vứt bỏ ?
Nó nhất định phải soi cái gì đó, kết quả là cái đó không xuất hiện, cơn tức giận nổi lên đánh vỡ cái gương, không soi nữa, hoặc phủ kín gương lại, lấy sơn dầu quét lên, đây chính là vứt bỏ.
Nếu tâm chúng ta có thể sáng như gương, người đến không khước từ, người đi không đuổi theo – điều này chúng ta rất khó làm được, chúng ta luôn có tâm trạng không tới thì trông ngóng, nhớ nhung, rời xa rồi thì lại theo tìm về hồi ức; hoặc với người không thích, người ta tới thì cự tuyệt. Đó không phải là trạng thái vốn có của chiếc gương, mà ngoài ra còn thêm vào tình cảm, cảm xúc, không đạt được mục đích thì khóc lóc, vứt bỏ. Đương nhiên, phàm phu chúng ta rất khó để buông xuống như chiếc gương người đến không từ, kẻ đi không luyến.
Nói theo Tịnh Độ tông, buông xuống của chúng ta là có một đối tượng để gửi gắm, gửi gắm hết cho Phật A-di-đà; nhất là việc lớn sanh tử, vô số kiếp luân hồi, nghiệp lực đau khổ, tất cả những điều này đều đặt lên vai của Phật A-di-đà.
Phật A-di-đà là chiếc thuyền đại nguyện lớn, vậy những thứ linh tinh, nghiệp lực của chúng ta đặt ở đâu ? Buông xuống cũng phải có chỗ chứ, chúng ta chỉ có thể đặt lên thuyền đại nguyện của Phật A-di-đà từ bi, tất cả những nghiệp lực của thân tâm chúng ta sẽ nương vào con thuyền nguyện của Phật.
Trong bối cảnh lớn như vậy, ít nhiều cũng có thể cảm nhận được dư vị buông xuống trong cuộc đời, thong dong tự tại. Tội nghiệp từ vô thỉ kiếp tới nay của chúng ta, có chỗ để buông xuống rồi, thì hai tay được nhẹ bớt, ít nhiều cũng có thể giúp những người hữu duyên xung quanh. Nếu không thì, bản thân bạn sẽ cứ mãi đau khổ, thân tâm mệt mỏi, tội nghiệp vô lượng kiếp sẽ phải đặt ở đâu đây?
Vì vậy trong kinh Vô Lượng Thọ có nói “gánh vác gánh nặng cho chúng sanh”, Phật A-di-đà nói “ta giúp con gánh vác, hãy đưa gánh nặng của con đây”, vậy thì đương nhiên chúng ta phải giao cho Phật A-di-đà.
Vì vậy, buông xuống không phải là vứt bỏ chính mình, là dựa vào sự cứu độ của A-di-đà, chăm chỉ niệm danh hiệu A-di-đà Phật, từ đó tâm của chúng ta được nghỉ ngơi, được thư giãn, được xoa dịu.
Vậy, “Phật A-di-đà đã vì tôi như thế nào, thì tôi cũng ít nhiều dâng hiến tâm yêu thương đến cho những người hữu duyên quanh mình”, thế thì cuộc đời này sẽ là một sự tuần hoàn của những điều tốt đẹp.
Con muốn tận hiếu, nhưng cha mẹ không còn nữa, nghĩ lại khi cha mẹ còn sống, con đã có vô số những hành động suy nghĩ bất hiếu, giờ đây trong tâm hối hận vô cùng. Vậy con phải làm thế nào?
Hãy gửi gắm cha mẹ cho Phật A-di-đà, niệm Phật hồi hướng cho cha mẹ, đây chính là buông xuống; nếu không trong tâm luôn vướng bận. Buông xuống đâu? Buông vào trong tâm từ bi của Phật A-di-đà.
Con cái không nghe lời, khuyên răn chúng trăm vạn ngàn lần, dùng vô số cách mềm mỏng cứng rắn đều không có tác dụng, vậy phải làm thế nào?
Trong tâm lại lo lắng ! Cũng phải niệm Phật hồi hướng, hy vọng Phật A-di-đà có thể giúp được chúng, đây cũng chính là gửi gắm cho Phật A-di-đà.
Thậm chí trong lòng bao nhiêu nợ nần chồng chất, bất an, tất cả những điều này, chúng ta đều phải niệm Phật, để Phật A-di-đà cứu độ chúng ta, nếu không chúng ta sẽ không còn chút sức lực nào cả.
Con người ở thế gian này, suy cho cùng là tới để trả nợ, đòi nợ, vì vậy “dốc lòng làm tròn bổn phận, nghe theo lời Phật sắp xếp” thôi. Chính là cố gắng làm hết bổn phận những việc mà mình phải làm, tùy duyên mà làm, còn lại thì nương vào nhân duyên, nương vào sự sắp xếp của Đức Phật, đây là thái độ chung của cuộc sống, cứ như vậy là ổn thôi.
Nam-mô A-di-đà Phật
Category
Dharma