LÀM SAO AN TÂM ĐỐI DIỆN VỚI CÁI CHẾT

10 Views
Đại Nguyện Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà : Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật Lời Khuyên Tịnh Độ (Ấn Quang Đại Sư) “ Ấn Quang từ Tây qua Ðông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tông, thông Giáo, coi Tịnh Ðộ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy, có những người trì giới niệm Phật già giặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, do phân biệt nên xao động, đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy!”
Published
Tác Giả: Thượng nhân Huệ Tịnh
Người Dịch: Thích Nữ Hòa Hiệp
Người Đọc: Hoàng An
------------------
Con người khi sắp dứt hơi thở đều điên đảo, những nghiệp đã tạo trong quá khứ, nào là hạt giống thiện, hạt giống ác đều sẽ hiện ra. Vì hiện tại thức thứ 6 là Ý thức của chúng ta có thể phân biệt, phán đoán việc gì nên làm, việc gì không nên làm, điều gì nên nói, điều gì không nên nói; nhưng khi hơi thở đã dứt thì thức thứ 6 sẽ bị tiêu mất theo công năng của khí quản. Thức thứ 6 không có tác dụng, chủ tể đầu thai luân hồi là A-lại-da thức sẽ hiện ra.
Nghiệp thiện hay ác trong đời này kiếp này cho đến trong đời đời kiếp kiếp, giống như lúc nằm mộng, thức thứ 6 hơi suy yếu, cho nên mảy may không theo thứ tự, không theo logic, không theo trật tự, không gian thời gian đều vô cùng hỗn loạn, không có người chủ để khống chế, lúc chết, hầu hết mọi người đều giống như vậy. Thần thức không có khoảng cách về không gian, thời gian, không có sự phân chia trên dưới trái phải trước sau, cho nên cũng không có quá khứ hiện tại hay vị lai, lúc sắp mạng chung chính là ở trong sự vĩnh hằng siêu việt không gian, thời gian; nếu nghiệp lực hiện tiền, trong khoảng sát-na lập tức theo nó, đầu thai chuyển thế, cho nên cũng là khoảnh khắc mấu chốt của đi lên hay đọa lạc. Có sanh thì chắc chắn có chết, nhưng người bình thường đối với việc có hay không sau khi chết, sau khi chết sẽ thế nào, vì không biết điều gì nên một khi đối diện với cái chết thì thường kinh hoảng, sợ hãi, không biết phải làm sao.
Người có thể hiểu được tướng chân thật của cái chết, hơn nữa biết rằng sau khi chết còn có một nơi trở về an lạc vĩnh viễn khác, thì liền an tâm đối mặt với cái chết, không lo không sợ. Bằng không thì khi đối diện với nó sẽ hoảng sợ, cầu mong được sống, sợ hãi cái chết; nhưng chết đã là điều khó tránh, thì sống cũng có nỗi sợ. Con người sợ hãi cái chết là tâm lý phổ biến chung, nhưng dẫu cho sợ hãi thì còn làm sao nữa, cũng phải đối diện với nó mà thôi, khó tránh khỏi nó, sau cùng lại bị nó bức bách mà đau khổ; nếu đối diện với nó bằng thái độ tích cực, thì có thể giải quyết nó, vượt qua nó. Cho nên, người học Phật chúng ta, không thể tránh né, phải nhìn thẳng vào cái chết. Rất nhiều người xuất gia, nhất là những bậc cao tăng đại đức thường dán chữ “chết” thật lớn ở đầu giường.
Chúng ta tham gia nghi thức tiễn biệt, hoặc thắp hương cho người khác, phải cảm nhận được không phải chỉ có người ta như thế, mà cũng chắc chắn có một ngày, chúng ta cũng sẽ như vậy, nằm ở nơi đó. Việc học Phật tu hành này, phải bắt đầu ngay bây giờ, không thể kỳ vọng vào tương lai, cũng không thể đợi ngày mai, nếu mong đợi vào tương lai thì sẽ có tương lai vô cùng vô tận để mong đợi; nếu là đợi đến ngày mai thì vĩnh viễn đều đợi ở ngày mai. Như thế, cuối cùng có một ngày trở tay không kịp, khi đó mới áo não hối hận, thì đã trở thành uổng công rồi. Tất cả mọi người, chẳng có người nào không phải chết cả!
Nếu chân thật nhìn đăm chiêu vào việc này, thì cuộc đời chúng ta liền chìm trong tăm tối, do đó, lúc còn sống phải dốc lòng để quên đi cái chết, đây là tâm lý chung của người thế gian. Song, cho dù chúng ta quên được cái chết, nhưng cái chết lại không lãng quên chúng ta, hơn nữa, đột nhiên công kích chúng ta. Nếu có thể nhìn thẳng để tiếp nhận cái chết, và khi giải quyết được vấn đề này rồi thì tự nhiên cũng sẽ thật sự có được cuộc đời xán lạn, an vui. Hôm nay chúng ta bận việc này, mai lại bận rộn cho việc khác, cứ thế mãi đến già, bận rộn mãi không thôi. Bất tri bất giác thọ mạng cũng theo tháng ngày mà hao mòn, tựa như ngọn đèn trước gió, theo thời gian cũng sẽ lụi tàn. Đèn tắt rồi, lại phải tiếp tục trôi lăn trong sáu nẻo luân hồi, mãi mãi không cùng không tận. Nhưng, chúng ta lại hồn nhiên, vô tư, không biết lo sợ, cũng chẳng cảnh giác.
Ngày nay đã được thân người, lại được nghe Phật pháp, bây giờ phải tận dụng lúc đầu óc còn minh mẫn, thân thể còn khỏe mạnh, khéo khích lệ bản thân, tìm cầu pháp môn không sanh không diệt, không còn luân hồi, vĩnh viễn thường trụ. Có câu nói “chết rồi là hết”, đa phần người thế gian đều theo nghiệp mà trôi lăn sau khi chết, một khi đi thì không quay trở lại. Nhưng nếu có người chết mà sống lại, nói với chúng ta trạng thái ý thức khi sắp chết và quá trình sau khi chết, để chúng ta lúc còn sống có thời gian chuẩn bị đầy đủ và có chọn lựa tốt nhất, làm cho thân tâm an ổn, sống chết an nhiên. Qua các câu chuyện “thể nghiệm cái chết”, giúp chúng ta xác định rõ, và biết rằng con người chết không phải như đèn tắt, đầu xuôi đuôi lọt, mà là sau khi chết còn có báo ứng thiện ác, sáu nẻo luân hồi; cũng có sự cứu độ của Phật A-di-đà và thế giới Cực Lạc “chỉ thọ các niềm vui, không có mọi nỗi khổ”.
Nam-mô A-di-đà Phật!
Category
Dharma