LÀM MỘT NGƯỜI TỐT VÀ TU HÀNH THÌ VIỆC NÀO QUAN TRỌNG HƠN
NGUYÊN TÁC: PHÁP SƯ TỊNH TÔNG
Người Dịch: Nhuận Mãn Qua
Người Đọc: Diệu Thảo
----------
Hỏi: Xin hỏi con người sống đến cuối cùng là làm một người tốt sẽ có ý nghĩa, hay là tu hành sẽ tốt hơn ?
Đáp: Làm một người tốt và làm một người tu hành, cả hai đều không mâu thuẫn. Điều nào quan trọng hơn nào ? Dĩ nhiên là tu hành quan trọng hơn. Bởi vì mục tiêu của tu hành càng rộng lớn, càng cao xa, thì lợi ích cũng càng thù thắng hơn.
Gọi là làm một người tốt, dựa theo những tiêu chuẩn Phật pháp thông thường, phải thực hiện được ngũ giới thập thiện. Mặc dù đạt được ngũ giới thập thiện được mọi người gọi là người tốt, nhưng vẫn luân hồi trong tam giới, vẫn là một phàm phu luân hồi. Gọi là tu hành, chính là phải ra khỏi luân hồi sanh tử, đây là mục tiêu Tiểu thừa; cho đến rốt ráo thành Phật, đây là mục tiêu Đại thừa. Vì vậy, hai điều này là không thể đồng thời đem ra bàn luận, không thể so sánh được.
Người niệm Phật nguyện sanh thế giới Tây phương Cực Lạc, niệm Phật chắc chắn có thể vãng sanh Tịnh Độ, đến được Tịnh Độ rồi chắc chắn có thể thành Phật, vì vậy Phật Thích-ca Mâu-ni mới tán thán họ là “hoa Phân-đà-lợi trong loài người”. Đại sư Thiện Đạo giải thích rằng, là “người tốt trong loài người, người diệu hảo trong loài người, là người thượng thượng trong loài người, là người hiếm có trong loài người, là người tối thắng trong loài người”. Nếu như luận về trí huệ, học vấn, phẩm hạnh, thiện đức của họ, nói không chừng còn không bằng một người không niệm Phật ----- có lẽ họ không có nhiều tiền để bố thí, có lẽ họ cũng không có nhà cho người khác ở. Nhưng bởi vì mục tiêu và lợi ích của họ hoàn toàn không phải là một người tốt bình thường ở thế gian mà có thể so sánh được, vì vậy Phật Thích-ca Mâu-ni mới tán thán họ là “hoa Phân-đà-lợi trong loài người”.
Nam-mô A-di-đà Phật
Người Dịch: Nhuận Mãn Qua
Người Đọc: Diệu Thảo
----------
Hỏi: Xin hỏi con người sống đến cuối cùng là làm một người tốt sẽ có ý nghĩa, hay là tu hành sẽ tốt hơn ?
Đáp: Làm một người tốt và làm một người tu hành, cả hai đều không mâu thuẫn. Điều nào quan trọng hơn nào ? Dĩ nhiên là tu hành quan trọng hơn. Bởi vì mục tiêu của tu hành càng rộng lớn, càng cao xa, thì lợi ích cũng càng thù thắng hơn.
Gọi là làm một người tốt, dựa theo những tiêu chuẩn Phật pháp thông thường, phải thực hiện được ngũ giới thập thiện. Mặc dù đạt được ngũ giới thập thiện được mọi người gọi là người tốt, nhưng vẫn luân hồi trong tam giới, vẫn là một phàm phu luân hồi. Gọi là tu hành, chính là phải ra khỏi luân hồi sanh tử, đây là mục tiêu Tiểu thừa; cho đến rốt ráo thành Phật, đây là mục tiêu Đại thừa. Vì vậy, hai điều này là không thể đồng thời đem ra bàn luận, không thể so sánh được.
Người niệm Phật nguyện sanh thế giới Tây phương Cực Lạc, niệm Phật chắc chắn có thể vãng sanh Tịnh Độ, đến được Tịnh Độ rồi chắc chắn có thể thành Phật, vì vậy Phật Thích-ca Mâu-ni mới tán thán họ là “hoa Phân-đà-lợi trong loài người”. Đại sư Thiện Đạo giải thích rằng, là “người tốt trong loài người, người diệu hảo trong loài người, là người thượng thượng trong loài người, là người hiếm có trong loài người, là người tối thắng trong loài người”. Nếu như luận về trí huệ, học vấn, phẩm hạnh, thiện đức của họ, nói không chừng còn không bằng một người không niệm Phật ----- có lẽ họ không có nhiều tiền để bố thí, có lẽ họ cũng không có nhà cho người khác ở. Nhưng bởi vì mục tiêu và lợi ích của họ hoàn toàn không phải là một người tốt bình thường ở thế gian mà có thể so sánh được, vì vậy Phật Thích-ca Mâu-ni mới tán thán họ là “hoa Phân-đà-lợi trong loài người”.
Nam-mô A-di-đà Phật
- Category
- Dharma