KHÔNG THỂ TÁCH RỜI PHÁP MÔN NÀY
NGUYÊN TÁC: PHÁP SƯ TỊNH TÔNG
Người Dịch: Thích Nữ Hòa Hiệp
Người Đọc: Diệu Hương
----------------------
Đại sư Ấn Quang nói:
Trước khi chưa thành Phật, nương vào pháp này để tự tu; sau khi đã thành Phật, dựa vào pháp này để độ đời.
(Tam biên quyển Hạ. Pháp ngữ khai thị kỷ niệm ngày Phật Thích-ca thành đạo cho nhóm cư sĩ Phật giáo thế giới)
Trước khi thành Phật và sau khi thành Phật đều không tách rời pháp môn này. Trước khi thành Phật phải nương vào pháp môn niệm Phật vãng sanh Cực Lạc thành Phật, nên nói “nương vào pháp này để tự tu”. Sau khi thành Phật, vẫn phải nương vào pháp môn niệm Phật để cứu độ chúng sanh, nên nói “dựa vào pháp này để độ đời”.
Sau khi thành Phật, nếu tách rời pháp môn này thì không thể độ khắp mọi loài chúng sanh. Bởi vì, nếu giảng pháp môn giới định tuệ thì chỉ có số ít chúng sanh thượng căn lợi trí mới có được lợi ích. Cho nên, ở trong kinh A-di-đà nói rằng, mười phương chư Phật đều hiện tướng lưỡi rộng dài để khen ngợi Phật Thích-ca Mâu-ni nói pháp khó tin này, và còn cùng nhau hộ niệm người tu theo pháp này. Do đó có thể biết rằng, pháp môn này là bản hoài của mười phương chư Phật, là pháp môn căn bản của mười phương chư Phật độ thoát chúng sanh.
Mọi người chúng ta hãy nghĩ thử mà xem: Giả sử Phật Thích-ca Mâu-ni đến thế giới Ta-bà này nhưng không giảng ba kinh Tịnh Độ, không giảng nói pháp môn Tịnh Độ này, chỉ giảng pháp môn phải tự lực tu hành giới định tuệ giải thoát thành Phật cho chúng ta, thế thì mỗi vị ngồi trong pháp tòa chúng ta hôm nay, chẳng khác nào muốn khóc mà khóc không ra nước mắt nữa, chúng ta đều chết chắc rồi, chúng ta không thoát nổi. Làm sao tu giới định tuệ để giải thoát đây? Làm sao đạt đến đoạn hoặc chứng chân được?
Vì thế, Phật Thích-ca Mâu-ni liền giảng pháp môn đặc biệt này. Trước khi thành Phật và sau khi thành Phật, pháp môn này đều có tác dụng lớn, không thể tách rời nó.
Nam-mô A-di-đà Phật!
(Trích Giảng giải pháp ngữ tinh yếu của Đại sư Ấn Quang)
Người Dịch: Thích Nữ Hòa Hiệp
Người Đọc: Diệu Hương
----------------------
Đại sư Ấn Quang nói:
Trước khi chưa thành Phật, nương vào pháp này để tự tu; sau khi đã thành Phật, dựa vào pháp này để độ đời.
(Tam biên quyển Hạ. Pháp ngữ khai thị kỷ niệm ngày Phật Thích-ca thành đạo cho nhóm cư sĩ Phật giáo thế giới)
Trước khi thành Phật và sau khi thành Phật đều không tách rời pháp môn này. Trước khi thành Phật phải nương vào pháp môn niệm Phật vãng sanh Cực Lạc thành Phật, nên nói “nương vào pháp này để tự tu”. Sau khi thành Phật, vẫn phải nương vào pháp môn niệm Phật để cứu độ chúng sanh, nên nói “dựa vào pháp này để độ đời”.
Sau khi thành Phật, nếu tách rời pháp môn này thì không thể độ khắp mọi loài chúng sanh. Bởi vì, nếu giảng pháp môn giới định tuệ thì chỉ có số ít chúng sanh thượng căn lợi trí mới có được lợi ích. Cho nên, ở trong kinh A-di-đà nói rằng, mười phương chư Phật đều hiện tướng lưỡi rộng dài để khen ngợi Phật Thích-ca Mâu-ni nói pháp khó tin này, và còn cùng nhau hộ niệm người tu theo pháp này. Do đó có thể biết rằng, pháp môn này là bản hoài của mười phương chư Phật, là pháp môn căn bản của mười phương chư Phật độ thoát chúng sanh.
Mọi người chúng ta hãy nghĩ thử mà xem: Giả sử Phật Thích-ca Mâu-ni đến thế giới Ta-bà này nhưng không giảng ba kinh Tịnh Độ, không giảng nói pháp môn Tịnh Độ này, chỉ giảng pháp môn phải tự lực tu hành giới định tuệ giải thoát thành Phật cho chúng ta, thế thì mỗi vị ngồi trong pháp tòa chúng ta hôm nay, chẳng khác nào muốn khóc mà khóc không ra nước mắt nữa, chúng ta đều chết chắc rồi, chúng ta không thoát nổi. Làm sao tu giới định tuệ để giải thoát đây? Làm sao đạt đến đoạn hoặc chứng chân được?
Vì thế, Phật Thích-ca Mâu-ni liền giảng pháp môn đặc biệt này. Trước khi thành Phật và sau khi thành Phật, pháp môn này đều có tác dụng lớn, không thể tách rời nó.
Nam-mô A-di-đà Phật!
(Trích Giảng giải pháp ngữ tinh yếu của Đại sư Ấn Quang)
- Category
- Dharma