KHÔNG ĐƯỢC DÙNG GIÁO NGHĨA THÔNG ĐỒ ĐỂ SUY LƯỜNG PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ
NGUYÊN TÁC: PHÁP SƯ TỊNH TÔNG
Người Dịch: Thích nữ Hòa Hiệp
Người Đọc: Diệu Hương
------------------------------
Nếu có thể phân chia rạch ròi pháp môn tu trì thành Pháp môn thông đồ và pháp môn đặc biệt thì lúc bình thường nghe những ý kiến thảo luận có liên quan, trong tâm cũng sẽ không kinh động, rất ổn định, nghe pháp cũng rất tỏ tường. Bằng không thì chúng ta thường sẽ nghe một vài lời cứ ngỡ là đúng mà lại là sai, sau khi nghe xong, tâm liền xao động, không có điểm tựa.
Vì thế, lời chỉ dạy của Tổ sư rất quan trọng, chính là nói pháp môn đặc biệt của chúng ta không thể căn cứ vào giáo nghĩa của pháp môn thông đồ để suy xét. Nếu chúng ta không hiểu, nghe người khác vừa nói: “Anh ơi, anh chỉ niệm Phật thì làm sao vãng sanh được? Phiền não của anh nặng như thế, không tiêu trừ nghiệp chướng, công phu cũng không cao sâu, còn không có chút thiền định nào, lại không thanh tịnh nữa, như thế thì sao mà anh vãng sanh chứ?”.
Bạn vừa nghe thì lòng liền lạnh băng, “đúng thế! Tôi như vầy thì sao vãng sanh được!”.
Đây chính là lấy giáo nghĩa của pháp môn thông đồ làm thước đo tiêu chuẩn để suy lường pháp môn Tịnh Độ, điều này thật sai lầm, không chính xác.
Bởi vì tu pháp môn thông đồ thì nhất định phải đạt đến đoạn hoặc chứng chân, đây là tiêu chuẩn của pháp môn thông đồ. Thế nhưng, pháp môn Tịnh Độ thì không cần như thế, không đoạn hoặc cũng chẳng chứng chân, song, bạn có lòng tin chân thành, nguyện sanh tha thiết thì được vãng sanh Tây phương rồi. Đây là điểm khác nhau của hai pháp môn.
Chẳng hạn như chúng ta thường nghe có người nói: “Phật giảng tâm tịnh thì quốc độ tịnh. Tâm bạn không thanh tịnh thì làm sao vãng sanh thế giới Tây phương Cực Lạc được?”.
“Tâm tịnh quốc độ tịnh”, câu này có sai không? Câu này là Phật nói, đương nhiên là chính xác. Nhưng đây không phải nói cho pháp môn Tịnh Độ, nếu bạn lấy câu này để giảng về pháp môn Tịnh Độ, lại là trộn lẫn pháp môn với nhau.
“Tâm tịnh” là chỉ cho tâm thể thuần tịnh, tâm thanh tịnh, tự nhiên hiện bày ra cõi nước trang nghiêm thanh tịnh. Tâm Bồ-tát Pháp Tạng thanh tịnh, cho nên thế giới Cực Lạc của Ngài thành tựu chính là cõi nước thanh tịnh. Đây đều là cảnh giới của đại Bồ-tát, thậm chí là cảnh giới Phật, không phải điều hạng phàm phu làm được.
Vừa nghe câu “Tâm tịnh quốc độ tịnh” này thì vội vàng tu tập tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh mà bạn tu tập đó dù có đạt đến mức nào đi chăng nữa thì đều là ô nhiễm, hư giả, không phải tâm thanh tịnh chân chính. Ngồi ở đây cảm thấy an tường một chút, phiền não thô trong tâm cũng ít một chút thì liền cảm thấy đây là tâm thanh tịnh. Thật ra là kém lắm! Tâm thanh tịnh chân chính không phải như thế, trong Tâm kinh nói “không dơ không sạch”, tức là không có cái gọi là ô nhiễm, cũng không có cái gọi là thanh tịnh, đó là tính chất tuyệt đối. Không phải nói rằng “Tôi khá hơn một chút”, đó đều là tương đối, đều là pháp sanh diệt, hữu vi, một lúc thì thanh tịnh một lúc thì không thanh tịnh, đây đều là hư giả cả.
Pháp môn Tịnh Độ thì ngược lại, là “quốc độ tịnh thì tâm tịnh”. Thế giới Cực Lạc là cõi nước trang nghiêm thanh tịnh, một khi chúng ta vừa vãng sanh đến thế giới Cực Lạc thì ngay lập tức mọi phiền não đều tiêu trừ sạch sành sanh, trí tuệ tăng trưởng, tâm liền thanh tịnh.
Đây mới là pháp môn mà hạng phàm phu học được, thực hành được.
Nam-mô A-di-đà Phật!
Người Dịch: Thích nữ Hòa Hiệp
Người Đọc: Diệu Hương
------------------------------
Nếu có thể phân chia rạch ròi pháp môn tu trì thành Pháp môn thông đồ và pháp môn đặc biệt thì lúc bình thường nghe những ý kiến thảo luận có liên quan, trong tâm cũng sẽ không kinh động, rất ổn định, nghe pháp cũng rất tỏ tường. Bằng không thì chúng ta thường sẽ nghe một vài lời cứ ngỡ là đúng mà lại là sai, sau khi nghe xong, tâm liền xao động, không có điểm tựa.
Vì thế, lời chỉ dạy của Tổ sư rất quan trọng, chính là nói pháp môn đặc biệt của chúng ta không thể căn cứ vào giáo nghĩa của pháp môn thông đồ để suy xét. Nếu chúng ta không hiểu, nghe người khác vừa nói: “Anh ơi, anh chỉ niệm Phật thì làm sao vãng sanh được? Phiền não của anh nặng như thế, không tiêu trừ nghiệp chướng, công phu cũng không cao sâu, còn không có chút thiền định nào, lại không thanh tịnh nữa, như thế thì sao mà anh vãng sanh chứ?”.
Bạn vừa nghe thì lòng liền lạnh băng, “đúng thế! Tôi như vầy thì sao vãng sanh được!”.
Đây chính là lấy giáo nghĩa của pháp môn thông đồ làm thước đo tiêu chuẩn để suy lường pháp môn Tịnh Độ, điều này thật sai lầm, không chính xác.
Bởi vì tu pháp môn thông đồ thì nhất định phải đạt đến đoạn hoặc chứng chân, đây là tiêu chuẩn của pháp môn thông đồ. Thế nhưng, pháp môn Tịnh Độ thì không cần như thế, không đoạn hoặc cũng chẳng chứng chân, song, bạn có lòng tin chân thành, nguyện sanh tha thiết thì được vãng sanh Tây phương rồi. Đây là điểm khác nhau của hai pháp môn.
Chẳng hạn như chúng ta thường nghe có người nói: “Phật giảng tâm tịnh thì quốc độ tịnh. Tâm bạn không thanh tịnh thì làm sao vãng sanh thế giới Tây phương Cực Lạc được?”.
“Tâm tịnh quốc độ tịnh”, câu này có sai không? Câu này là Phật nói, đương nhiên là chính xác. Nhưng đây không phải nói cho pháp môn Tịnh Độ, nếu bạn lấy câu này để giảng về pháp môn Tịnh Độ, lại là trộn lẫn pháp môn với nhau.
“Tâm tịnh” là chỉ cho tâm thể thuần tịnh, tâm thanh tịnh, tự nhiên hiện bày ra cõi nước trang nghiêm thanh tịnh. Tâm Bồ-tát Pháp Tạng thanh tịnh, cho nên thế giới Cực Lạc của Ngài thành tựu chính là cõi nước thanh tịnh. Đây đều là cảnh giới của đại Bồ-tát, thậm chí là cảnh giới Phật, không phải điều hạng phàm phu làm được.
Vừa nghe câu “Tâm tịnh quốc độ tịnh” này thì vội vàng tu tập tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh mà bạn tu tập đó dù có đạt đến mức nào đi chăng nữa thì đều là ô nhiễm, hư giả, không phải tâm thanh tịnh chân chính. Ngồi ở đây cảm thấy an tường một chút, phiền não thô trong tâm cũng ít một chút thì liền cảm thấy đây là tâm thanh tịnh. Thật ra là kém lắm! Tâm thanh tịnh chân chính không phải như thế, trong Tâm kinh nói “không dơ không sạch”, tức là không có cái gọi là ô nhiễm, cũng không có cái gọi là thanh tịnh, đó là tính chất tuyệt đối. Không phải nói rằng “Tôi khá hơn một chút”, đó đều là tương đối, đều là pháp sanh diệt, hữu vi, một lúc thì thanh tịnh một lúc thì không thanh tịnh, đây đều là hư giả cả.
Pháp môn Tịnh Độ thì ngược lại, là “quốc độ tịnh thì tâm tịnh”. Thế giới Cực Lạc là cõi nước trang nghiêm thanh tịnh, một khi chúng ta vừa vãng sanh đến thế giới Cực Lạc thì ngay lập tức mọi phiền não đều tiêu trừ sạch sành sanh, trí tuệ tăng trưởng, tâm liền thanh tịnh.
Đây mới là pháp môn mà hạng phàm phu học được, thực hành được.
Nam-mô A-di-đà Phật!
- Category
- Dharma