KHÉO BẢO HỘ TÂM NÀY
KHÉO BẢO HỘ TÂM NÀY
---------------
Nguyên Tác: Pháp Sư Tịnh Tông
Người Dịch: Thích Nữ Hòa Hiệp
Người Đọc: Nhã Quỳnh
Thí dụ ánh sáng, tuy mặt trời chiếu lên cỏ cây thì sáng, nhưng không sáng bằng rọi lên miếng vàng; Phật quang cứu độ người thiện tất nhiên là cảm động, nhưng không bằng cứu độ người ác, tâm cứu độ như thế càng khiến người ta cảm động hơn.
Thế giới này có thể có, cũng chắc chắn có người không thích tôi, nhưng trong tâm chúng ta không nên có người mình không thích. Tôi yêu mến người nên tôi vui vẻ; tôi oán giận người nên tôi căm tức. Chỉ vì để bản thân vui vẻ nên cũng cần yêu mến người.
Bên ngoài là tối tăm, thì trong nhà càng phải có ánh sáng; bên ngoài lạnh lẽo, thì trong nhà càng phải ấm áp.
Người khác nhầm lẫn thì chúng ta càng phải chính xác; người khác oán giận thì chúng ta càng phải thương xót.
Không cần nói lời hoa mỹ suông, đơn giản là để bản thân mình tốt đẹp, tâm mình vui vẻ, nên chúng ta cũng phải như thế.
Chúng sanh đều là điên đảo. Chúng ta điên cuồng ngược đãi cái tâm vô cùng quý trọng, hết sức mềm mại, không gì thân thiết bằng của chính mình, tựa hồ như nó vốn dĩ không thuộc về chúng ta vậy. Vì đó mà chúng ta chịu đựng muôn vàn đau khổ, phải trả giá vô cùng nặng nề, nhưng lại đến chết cũng không hối hận, nói: “Chính là bạn mới khiến tôi thống khổ thế này”, vẫn cứ đổi trắng thay đen, vu oan giá họa cho người, nhưng lại không có lợi ích gì.
Tuy làm lợi ích cho người nhưng chắc chắn bản thân mình được lợi ích trước, hại người thì nhất định là tự hại mình trước.
Người làm lợi ích cho mình và người khác ở trên thế gian này ít ỏi vô cùng, còn người hại mình hại người thì nhiều không đếm xuể.
Chúng sanh như trúng phải bùa chú ma quỷ, hoàn toàn quên mình, làm theo ý mình, miệt mài hại mình hại người.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
---------------
Nguyên Tác: Pháp Sư Tịnh Tông
Người Dịch: Thích Nữ Hòa Hiệp
Người Đọc: Nhã Quỳnh
Thí dụ ánh sáng, tuy mặt trời chiếu lên cỏ cây thì sáng, nhưng không sáng bằng rọi lên miếng vàng; Phật quang cứu độ người thiện tất nhiên là cảm động, nhưng không bằng cứu độ người ác, tâm cứu độ như thế càng khiến người ta cảm động hơn.
Thế giới này có thể có, cũng chắc chắn có người không thích tôi, nhưng trong tâm chúng ta không nên có người mình không thích. Tôi yêu mến người nên tôi vui vẻ; tôi oán giận người nên tôi căm tức. Chỉ vì để bản thân vui vẻ nên cũng cần yêu mến người.
Bên ngoài là tối tăm, thì trong nhà càng phải có ánh sáng; bên ngoài lạnh lẽo, thì trong nhà càng phải ấm áp.
Người khác nhầm lẫn thì chúng ta càng phải chính xác; người khác oán giận thì chúng ta càng phải thương xót.
Không cần nói lời hoa mỹ suông, đơn giản là để bản thân mình tốt đẹp, tâm mình vui vẻ, nên chúng ta cũng phải như thế.
Chúng sanh đều là điên đảo. Chúng ta điên cuồng ngược đãi cái tâm vô cùng quý trọng, hết sức mềm mại, không gì thân thiết bằng của chính mình, tựa hồ như nó vốn dĩ không thuộc về chúng ta vậy. Vì đó mà chúng ta chịu đựng muôn vàn đau khổ, phải trả giá vô cùng nặng nề, nhưng lại đến chết cũng không hối hận, nói: “Chính là bạn mới khiến tôi thống khổ thế này”, vẫn cứ đổi trắng thay đen, vu oan giá họa cho người, nhưng lại không có lợi ích gì.
Tuy làm lợi ích cho người nhưng chắc chắn bản thân mình được lợi ích trước, hại người thì nhất định là tự hại mình trước.
Người làm lợi ích cho mình và người khác ở trên thế gian này ít ỏi vô cùng, còn người hại mình hại người thì nhiều không đếm xuể.
Chúng sanh như trúng phải bùa chú ma quỷ, hoàn toàn quên mình, làm theo ý mình, miệt mài hại mình hại người.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
- Category
- Dharma