HỌC MÀ BIẾT NGU

10 Views
Đại Nguyện Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà : Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật Lời Khuyên Tịnh Độ (Ấn Quang Đại Sư) “ Ấn Quang từ Tây qua Ðông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tông, thông Giáo, coi Tịnh Ðộ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy, có những người trì giới niệm Phật già giặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, do phân biệt nên xao động, đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy!”
Published
HỌC MÀ BIẾT NGU
Nguyên tác: Pháp sư Tịnh Tông
Người dịch: Thích Nữ Hòa Hiệp
Người đọc: An Nhiên

-------------------------

Người học Phật thì nên càng học càng thấy mình ngu si, thay vì cho rằng bản thân học được từ trong Phật pháp bao nhiêu trí tuệ, xứng đáng làm thầy của người, đủ để hướng dẫn người khác.

Biết bản thân ngu si, hồ đồ, thì càng phải chú ý, thận trọng, không nói năng phách lối, không biết hổ thẹn. Mặc dù giảng kinh thuyết pháp nhưng chẳng qua chỉ như vẽ bánh trừ cơn đói, dựa vào hình dạng để mô phỏng lại quả hồ lô mà thôi, chứ thật sự vẫn không biết một tí gì về bánh và hồ lô cả, có khác là bao so với người không biết vẽ bánh, mô phỏng quả hô lô đâu.
Đây chính là lòng khiêm hạ và tâm cung kính cần có của người đệ tử Phật.
Biết nhiều tri thức, biết giảng kinh thuyết pháp, biết viết văn tạo chương, biết tư duy đối đáp biện luận, được nhiều người thế gian khen ngợi, đó chẳng qua cũng như người mù bàn về màu sắc, lại được đám bạn mù vỗ tay tán thưởng.

Kinh nói:
“Thanh văn và Bồ-tát, chẳng xét được tâm Phật. Thí như người mù bẩm sinh, muốn dẫn đường cho người”.
Huống gì là phàm phu rặc ròng vô minh.
Kinh còn nói:
“Thận trọng chớ tin ý ông, ý của ông không thể tin. Đã đắc A-la-hán rồi, mới có thể tin ý ông”.
Và kinh nói:
“Không thể nói, không thể nói, không thể nghĩ bàn”.
Chân lý Phật ngộ nhập nói với chúng sanh phàm phu, khó như nói màu sắc cho người mù nghe, tựa như bàn âm luật với người điếc.
Bởi lẽ mọi danh ngôn, khái niệm, lời nói, logic, tư duy của phàm phu đều là sản phẩm của niệm phân biệt, xa rời thật tướng, nhưng Phật thuyết pháp cho phàm phu, không thể không “nhập gia tùy tục”, đành phải sử dụng lời nói, quy tắc của phàm phu để thuyết pháp.
Cho nên, danh xưng, ngôn từ trong kinh Phật nói đều như ngón tay chỉ mặt trăng, chứ chẳng phải là mặt trăng thật.
Bởi vậy, dẫu cho thông đạt tam tạng mười hai phần giáo kinh điển vi diệu mà không thật chứng, thì cũng như lấy ngón tay làm mặt trăng, mảy may không đủ để nương tựa.
Kẻ ngu ngốc như tôi, chỉ biết chánh kiến duy nhất chính là: Tự biết bản thân đầy dẫy tà kiến điên đảo; và chỉ biết chánh hạnh duy nhất đó là: Xưng niệm danh hiệu Phật Nam-mô A-di-đà Phật.
Hai mắt tối tăm, một mảng vô minh, khởi tâm động niệm, không gì là không đèo bòng thêm ngã chấp, pháp chấp, tà chấp, vọng kiến điên đảo, ngoài ra thì chỉ có niệm Phật A-di-đà, mặc tình Phật cứu độ, không còn lối thoát nào khác cả!

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Category
Dharma