HOA CỎ MÙA THU
HOA CỎ MÙA THU
Nguyên tác: Pháp sư Tịnh Tông
Người dịch: Thích Nhuận Đạt
Người đọc: Diệu Hoa
--------------------
Đẹp, không thể nói nên lời được. Như người uống nước, nóng lạnh tự biết.
Lá mùa thu thật đẹp, trái mùa thu lung linh, nước mùa thu xanh biếc, trăng mùa thu huyền diệu, nhưng tôi càng chú ý đến vẻ đẹp đậm đà của hoa cỏ mùa thu ngoài song cửa. Tôi bất giác hối tiếc nơi tận cõi lòng, mấy mươi năm qua chưa từng thật sự nhìn thấy hoa cỏ mùa thu. Đương nhiên chúng vẫn chưa hề tổn giảm, nhưng tôi lại đánh mất cảnh đẹp trong mấy mươi năm nay; cho đến mùa thu này, chúng lại khai mở con mắt tôi.
Tôi thấy chúng ban cho ân huệ: Trước tiên là màu đỏ đen trơn láng, biến thành màu đỏ nhạt, lại biến thành màu trắng sữa, hoa lá khép chặt hóa thành xõa tung, hạt cỏ chín, lung lay theo gió. Chúng không huyên náo như lá cây, cũng không giống sự khoe khoang của trái mùa thu, đến nỗi bác nông dân chẳng có chút coi trọng chúng, đem chúng cho vào kho; có người vứt cho mồi lửa. Chúng nằm trên đất như thế, lặng lẽ vô ngôn ngoan cường tiếp nối sinh mạng, lan tỏa vẻ đẹp vô ngần.
Lá mùa thu đẹp tuyệt, nhưng không tránh khỏi tiếng lao xao, mỗi khi người xe qua lại, chúng lại rộn rã nói: “Xem này, tôi ở đây!”.
Trái mùa thu rất tuyệt, nhưng phần lớn kiêu kì, một khi được người ta chú ý, chúng lại vênh mặt lên, quay đầu đi.
Hoa màu chín đẹp, nhưng không tránh khỏi sự tranh công, bàn tính làm sao thay chủ nhân bán được giá tốt.
Những điều này, hoa cỏ mùa thu đều không có. Nét đẹp của hoa cỏ mùa thu, là vẻ đẹp đơn thuần của sinh mạng. Trong muôn người coi khinh, chúng vẫn đầy non khắp núi chín muồi, tua màu trắng sữa vẫy chào theo làn gió, đó là con cháu vô cùng vô tận của chúng. Chúng không hy vọng giành được ánh mắt của con người, cũng không nhờ vào đôi tay con người, chúng là con của trời đất, tự hiên ngang
lên giữa đất trời. Chẳng ai để mắt đến, chúng không hề có chút tủi phận—kiêu kì mới tủi phận. Chúng có sinh mạng mạnh mẽ không kiêu kì, vốn tự đầy đủ.
Một làn gió thu thổi qua, hoa cỏ nhảy múa dịu dàng trước song cửa. Tôi bỗng nhiên nghe âm thanh tụng kinh như tiếng sóng biển: “Tôi nghe như thế này, một thuở nọ, Đức Phật ở nước Xá-vệ…”.
Kinh Phật thuyết A-di-đà ghi: “Cõi nước của Đức Phật kia gió nhẹ lay động, các hàng cây báu và lưới báu phát ra âm thanh vi diệu, giống như trăm nghìn loại nhạc đồng thời ngân vang. Người nghe âm thanh này, tự nhiên đều sanh tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng”.
Hoa cỏ mùa thu trước song cửa tôi, quả thật là biết tụng kinh.
Nam-mô A-di-đà Phật
Nguyên tác: Pháp sư Tịnh Tông
Người dịch: Thích Nhuận Đạt
Người đọc: Diệu Hoa
--------------------
Đẹp, không thể nói nên lời được. Như người uống nước, nóng lạnh tự biết.
Lá mùa thu thật đẹp, trái mùa thu lung linh, nước mùa thu xanh biếc, trăng mùa thu huyền diệu, nhưng tôi càng chú ý đến vẻ đẹp đậm đà của hoa cỏ mùa thu ngoài song cửa. Tôi bất giác hối tiếc nơi tận cõi lòng, mấy mươi năm qua chưa từng thật sự nhìn thấy hoa cỏ mùa thu. Đương nhiên chúng vẫn chưa hề tổn giảm, nhưng tôi lại đánh mất cảnh đẹp trong mấy mươi năm nay; cho đến mùa thu này, chúng lại khai mở con mắt tôi.
Tôi thấy chúng ban cho ân huệ: Trước tiên là màu đỏ đen trơn láng, biến thành màu đỏ nhạt, lại biến thành màu trắng sữa, hoa lá khép chặt hóa thành xõa tung, hạt cỏ chín, lung lay theo gió. Chúng không huyên náo như lá cây, cũng không giống sự khoe khoang của trái mùa thu, đến nỗi bác nông dân chẳng có chút coi trọng chúng, đem chúng cho vào kho; có người vứt cho mồi lửa. Chúng nằm trên đất như thế, lặng lẽ vô ngôn ngoan cường tiếp nối sinh mạng, lan tỏa vẻ đẹp vô ngần.
Lá mùa thu đẹp tuyệt, nhưng không tránh khỏi tiếng lao xao, mỗi khi người xe qua lại, chúng lại rộn rã nói: “Xem này, tôi ở đây!”.
Trái mùa thu rất tuyệt, nhưng phần lớn kiêu kì, một khi được người ta chú ý, chúng lại vênh mặt lên, quay đầu đi.
Hoa màu chín đẹp, nhưng không tránh khỏi sự tranh công, bàn tính làm sao thay chủ nhân bán được giá tốt.
Những điều này, hoa cỏ mùa thu đều không có. Nét đẹp của hoa cỏ mùa thu, là vẻ đẹp đơn thuần của sinh mạng. Trong muôn người coi khinh, chúng vẫn đầy non khắp núi chín muồi, tua màu trắng sữa vẫy chào theo làn gió, đó là con cháu vô cùng vô tận của chúng. Chúng không hy vọng giành được ánh mắt của con người, cũng không nhờ vào đôi tay con người, chúng là con của trời đất, tự hiên ngang
lên giữa đất trời. Chẳng ai để mắt đến, chúng không hề có chút tủi phận—kiêu kì mới tủi phận. Chúng có sinh mạng mạnh mẽ không kiêu kì, vốn tự đầy đủ.
Một làn gió thu thổi qua, hoa cỏ nhảy múa dịu dàng trước song cửa. Tôi bỗng nhiên nghe âm thanh tụng kinh như tiếng sóng biển: “Tôi nghe như thế này, một thuở nọ, Đức Phật ở nước Xá-vệ…”.
Kinh Phật thuyết A-di-đà ghi: “Cõi nước của Đức Phật kia gió nhẹ lay động, các hàng cây báu và lưới báu phát ra âm thanh vi diệu, giống như trăm nghìn loại nhạc đồng thời ngân vang. Người nghe âm thanh này, tự nhiên đều sanh tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng”.
Hoa cỏ mùa thu trước song cửa tôi, quả thật là biết tụng kinh.
Nam-mô A-di-đà Phật
- Category
- Dharma