HOA - CÂY VÀ CON NGƯỜI
HOA - CÂY VÀ CON NGƯỜI
Nguyên tác: Pháp sư Tịnh Tông
Người dịch: Thích Phương Giác
Người đọc: Tuệ Tri
-----------------------
Một chậu hoa tươi rất đáng yêu, để trong nhà, hương thơm tỏa khắp; đem ra sân nhìn đẹp lòng hân hoan. Song, nó lại không thể lớn cao lâu dài, chỉ cần vài ngày không chăm sóc, không tưới nước, là bắt đầu
giận dỗi, đổi sắc mặt; cứ không để ý đến, nó sẽ úa tàn. Cũng thật sự khó cho nó, nó không tự tại, chỉ có thể như thế mà thôi.
Một cội cây, mãi mãi không có hoa tươi khoe sắc dễ nhìn, tỏa hương thơm, để cho người ta luyến lưu. Nó chất phác, lặng lẽ không lời, đứng yên ả nơi góc đường, mãi mãi chẳng dám bước chân vào phòng ngủ, nhà khách của chủ nhân; nhưng nó lại có thể lớn cao lâu dài, rễ cắm vào lòng đất, ngẩng đầu lên trời xanh, tắm ánh nắng, gội ánh trăng, đội mưa móc, sống đến cả trăm, nghìn năm. Đặc biệt là nó tự lập, một năm bốn mùa không cần tưới dù chỉ một lần, nó cũng không giận dỗi, vẫn tràn trề sức sống. Chủ nhân ra ngoài, nó nhẹ nhàng vẫy tay tiễn phía sau; chủ nhân trở về, nó đối diện rung cành tiếp đón. Mà phần lớn thời gian, chủ nhân đều không để ý đến sự tồn tại của nó, nó cũng hằng ngày lớn lên, năm năm sanh trưởng trong sự lãng quên của chủ nhân, trở thành đại thụ cao lớn chọc trời.
Hoa tươi của chủ nhân thay đổi hết chậu này sang chậu khác, không biết đã bao nhiêu lần rồi, chỉ có cội cây kia vẫn đứng lặng lẽ một mình. Cho đến khi chủ nhân già nua, nó vẫn trẻ trung; chủ nhân không còn nữa, nó vẫn tồn tại, trung thành canh giữ ngôi nhà cũ; nhà bán đi rồi, nó vẫn canh giữ cho chủ nhân mới, vẫn lưu lại dấu tích của chủ nhân cũ.
Cũng đều lớn lên từ bùn đất, cũng đều nhận ánh sáng mặt trời, hút nước, mà sao lại có sự khác nhau quá lớn giữa hoa và cây như thế nhỉ? Chỉ vì cây hoa có một cái chậu giới hạn bản thân, càng xa cách với đất đai rộng lớn, nó chỉ có chút ít đất mà thôi; mà cây thì rễ bén sâu xuống lòng đất, nó có cả đại địa.
Giả sử đem hoa cắm vào đất, dù rằng không cầu mong cao to như cây, nhưng sinh mạng vẫn có thể dồi dào như cây vậy, từ năm này qua năm khác; lại giả sử đem cây trồng vào chậu, tất nhiên sinh mạng sẽ suy thoái khó mà lớn mạnh được.
Làm người cũng như vậy. Chúng ta muốn làm người như hoa, hay làm người như cây? Kết bạn cũng như thế, chúng ta muốn bạn như hoa hay là bạn như cây? Đối với sự nghiệp của Phật A-di-đà cũng như thế, chúng ta muốn như hoa hay như cây? Muốn làm người như cây, thì phải nhẫn nại được nỗi cô quạnh, điều căn bản nhất là phải đâm rễ sâu vào lòng đất, chứ không nên có cái chậu giới hạn bản thân.
Sự giới hạn của tình cảm, sự giới hạn của lợi ích, thảy đều là giới hạn; quá bám víu vào cái tôi-nhà tôi, công ty tôi, thảy đều là cái chậu. Chỉ cần có cái chậu, thì nhất định chỉ có thể thành chậu cảnh, không thể thành cây cao to lâu dài được.
Một cây hoa vốn dĩ cũng trực tiếp đâm rễ vào đất, nhưng vì nó không chịu nổi sự vắng vẻ, không giữ cương vị mà muốn đến nơi náo nhiệt phồn hoa, thu hút sự quan tâm của mọi người, càng lìa xa cương vị, tự mình bước vào cái chậu.
Muốn sinh mạng mãi mãi dồi dào, ắt phải phá bỏ cái chậu, một lần nữa cắm rễ sâu vào lòng đất.
Nam-mô A-di-đà Phật
Nguyên tác: Pháp sư Tịnh Tông
Người dịch: Thích Phương Giác
Người đọc: Tuệ Tri
-----------------------
Một chậu hoa tươi rất đáng yêu, để trong nhà, hương thơm tỏa khắp; đem ra sân nhìn đẹp lòng hân hoan. Song, nó lại không thể lớn cao lâu dài, chỉ cần vài ngày không chăm sóc, không tưới nước, là bắt đầu
giận dỗi, đổi sắc mặt; cứ không để ý đến, nó sẽ úa tàn. Cũng thật sự khó cho nó, nó không tự tại, chỉ có thể như thế mà thôi.
Một cội cây, mãi mãi không có hoa tươi khoe sắc dễ nhìn, tỏa hương thơm, để cho người ta luyến lưu. Nó chất phác, lặng lẽ không lời, đứng yên ả nơi góc đường, mãi mãi chẳng dám bước chân vào phòng ngủ, nhà khách của chủ nhân; nhưng nó lại có thể lớn cao lâu dài, rễ cắm vào lòng đất, ngẩng đầu lên trời xanh, tắm ánh nắng, gội ánh trăng, đội mưa móc, sống đến cả trăm, nghìn năm. Đặc biệt là nó tự lập, một năm bốn mùa không cần tưới dù chỉ một lần, nó cũng không giận dỗi, vẫn tràn trề sức sống. Chủ nhân ra ngoài, nó nhẹ nhàng vẫy tay tiễn phía sau; chủ nhân trở về, nó đối diện rung cành tiếp đón. Mà phần lớn thời gian, chủ nhân đều không để ý đến sự tồn tại của nó, nó cũng hằng ngày lớn lên, năm năm sanh trưởng trong sự lãng quên của chủ nhân, trở thành đại thụ cao lớn chọc trời.
Hoa tươi của chủ nhân thay đổi hết chậu này sang chậu khác, không biết đã bao nhiêu lần rồi, chỉ có cội cây kia vẫn đứng lặng lẽ một mình. Cho đến khi chủ nhân già nua, nó vẫn trẻ trung; chủ nhân không còn nữa, nó vẫn tồn tại, trung thành canh giữ ngôi nhà cũ; nhà bán đi rồi, nó vẫn canh giữ cho chủ nhân mới, vẫn lưu lại dấu tích của chủ nhân cũ.
Cũng đều lớn lên từ bùn đất, cũng đều nhận ánh sáng mặt trời, hút nước, mà sao lại có sự khác nhau quá lớn giữa hoa và cây như thế nhỉ? Chỉ vì cây hoa có một cái chậu giới hạn bản thân, càng xa cách với đất đai rộng lớn, nó chỉ có chút ít đất mà thôi; mà cây thì rễ bén sâu xuống lòng đất, nó có cả đại địa.
Giả sử đem hoa cắm vào đất, dù rằng không cầu mong cao to như cây, nhưng sinh mạng vẫn có thể dồi dào như cây vậy, từ năm này qua năm khác; lại giả sử đem cây trồng vào chậu, tất nhiên sinh mạng sẽ suy thoái khó mà lớn mạnh được.
Làm người cũng như vậy. Chúng ta muốn làm người như hoa, hay làm người như cây? Kết bạn cũng như thế, chúng ta muốn bạn như hoa hay là bạn như cây? Đối với sự nghiệp của Phật A-di-đà cũng như thế, chúng ta muốn như hoa hay như cây? Muốn làm người như cây, thì phải nhẫn nại được nỗi cô quạnh, điều căn bản nhất là phải đâm rễ sâu vào lòng đất, chứ không nên có cái chậu giới hạn bản thân.
Sự giới hạn của tình cảm, sự giới hạn của lợi ích, thảy đều là giới hạn; quá bám víu vào cái tôi-nhà tôi, công ty tôi, thảy đều là cái chậu. Chỉ cần có cái chậu, thì nhất định chỉ có thể thành chậu cảnh, không thể thành cây cao to lâu dài được.
Một cây hoa vốn dĩ cũng trực tiếp đâm rễ vào đất, nhưng vì nó không chịu nổi sự vắng vẻ, không giữ cương vị mà muốn đến nơi náo nhiệt phồn hoa, thu hút sự quan tâm của mọi người, càng lìa xa cương vị, tự mình bước vào cái chậu.
Muốn sinh mạng mãi mãi dồi dào, ắt phải phá bỏ cái chậu, một lần nữa cắm rễ sâu vào lòng đất.
Nam-mô A-di-đà Phật
- Category
- Dharma





