Hiểu Nhân Quả Quí Vị Sẽ Dám Buông Bỏ. Thời gian muốn niệm Phật ít quá, hơn nữa là không chuyên cần.
Video Player is loading.
Trích đoạn : Tịnh Độ Đại Kinh, giải diễn nghĩa . Tập 226
Chủ giảng: Hòa Thượng Tịnh Không
Trong nhiễm ô, nhiễm ô quan trọng nhất chính là dục vọng. Năm dục tài sắc danh thực thùy, trong kinh Đại thừa nói tài sắc danh thực thùy, đây là năm cái rễ của địa ngục, có một cái thì quí vị có thể bị đọa địa ngục rồi, năm cái đều có, vậy thì chắc chắn đọa địa ngục. Thứ này là thứ tốt sao? Không phải là thứ tốt. Cho nên Phật dạy đệ tử, những thứ này không tách rời được, cuộc sống của quí vị, quí vị sống trong thế gian này, quí vị không thể không có. Phật dạy chúng ta đề cao cảnh giác, biết dừng đúng lúc, nhất định không thể ở trong đó mà khởi tham sân si. Đạt được rồi thì khởi tham sân si, đạt không được thì sân nhuế. Đây là ngu si. Quí vị phải đoạn tham sân si, muốn đoạn tham sân si thì phải viễn ly năm sự việc này.
Ở đây chúng ta nhất định phải biết, không những đoạn trừ dâm dục, ngũ dục cũng phải đoạn, cố gắng giảm nhẹ nó, không nên cố ý tìm cầu, trong kinh giáo Đại thừa đức Phật luôn dạy chúng ta tùy duyên mà không phan duyên, vậy là rất tốt, ý nghĩa này rất tốt. Nhưng vì sao người thông thường không buông bỏ được? Tôi phải ăn cơm, tôi phải mặc áo quần, tôi phải ở trong nhà. Ông bảo tôi đều buông bỏ hết, tôi làm sao mà sống? Cho nên họ không buông bỏ được. Thực sự có thể giúp chúng ta buông bỏ, thực tế mà nói, hiểu nhân quả quí vị sẽ dám buông bỏ. Sách nhân quả nhập môn, tôi cảm thấy Liễu Phàm Tứ Huấn tốt, đối với chúng ta thực sự có lợi ích. Liễu Phàm Tứ Huấn nói cho chúng ta một sự thật quan trọng, đó chính là nói “miếng ăn miếng uống đều do tiền định”. Không phải quí vị có thể kiếm được, quí vị có thể cầu mà được. Không phải, trong mạng định sẵn rồi. Trong mệnh ai định đoạt? Bản thân đã định đoạt rồi. Ở đây Phật nói rất hay: “dục tri tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị”, quí vị muốn biết được đời trước tạo là nhân gì, đời này quí vị đã nhận được chính là, là quả báo, “dục tri lai thế quả, kim sanh tác giả thị”, hai câu này nếu thẩm thấu được rồi, quí vị sẽ dám học theo Phật, tôi thực sự buông bỏ. Những nghiệp quá khứ đã tạo, trong đời này tôi thừa nhận, nếu như tôi không làm cái nghiệp chết đói, tôi cái gì cũng không cầu, hình như mỗi ngày đều có thứ để ăn, sẽ không bị đói. Vì sao vậy? Trong mạng của quí vị không phải là mạng chết đói. Quí vị không phải là số chết lạnh, quí vị chắc chắn có áo quần mặc. Quí vị lo lắng để làm gì? Trong đời quá khứ làm những gì, trong đời này trước khi học Phật làm những gì, phải biết được sau khi học Phật tôi lại làm những gì, quí vị phải đem vấn đề này nhìn cho rõ ràng, cho thấu đáo, tâm quí vị liền định được. Trước khi học Phật, không sai, là tạo những nghiệp ác, là vô tri! Tập khí trong đời quá khứ, nhưng nghĩ xem bản thân thực sự vẫn có thiện căn. Vì sao vậy? Không có ý niệm hại người. Người khác tổn hại tôi, tôi vẫn có thể thông cảm cho họ, không tính toán với họ. Đây đều là thiện căn. Điều này đối với đời này và đời sau của chúng ta đều có sự giúp đỡ rất lớn. Sau khi học Phật hiểu được rồi.
Chủ giảng: Hòa Thượng Tịnh Không
Trong nhiễm ô, nhiễm ô quan trọng nhất chính là dục vọng. Năm dục tài sắc danh thực thùy, trong kinh Đại thừa nói tài sắc danh thực thùy, đây là năm cái rễ của địa ngục, có một cái thì quí vị có thể bị đọa địa ngục rồi, năm cái đều có, vậy thì chắc chắn đọa địa ngục. Thứ này là thứ tốt sao? Không phải là thứ tốt. Cho nên Phật dạy đệ tử, những thứ này không tách rời được, cuộc sống của quí vị, quí vị sống trong thế gian này, quí vị không thể không có. Phật dạy chúng ta đề cao cảnh giác, biết dừng đúng lúc, nhất định không thể ở trong đó mà khởi tham sân si. Đạt được rồi thì khởi tham sân si, đạt không được thì sân nhuế. Đây là ngu si. Quí vị phải đoạn tham sân si, muốn đoạn tham sân si thì phải viễn ly năm sự việc này.
Ở đây chúng ta nhất định phải biết, không những đoạn trừ dâm dục, ngũ dục cũng phải đoạn, cố gắng giảm nhẹ nó, không nên cố ý tìm cầu, trong kinh giáo Đại thừa đức Phật luôn dạy chúng ta tùy duyên mà không phan duyên, vậy là rất tốt, ý nghĩa này rất tốt. Nhưng vì sao người thông thường không buông bỏ được? Tôi phải ăn cơm, tôi phải mặc áo quần, tôi phải ở trong nhà. Ông bảo tôi đều buông bỏ hết, tôi làm sao mà sống? Cho nên họ không buông bỏ được. Thực sự có thể giúp chúng ta buông bỏ, thực tế mà nói, hiểu nhân quả quí vị sẽ dám buông bỏ. Sách nhân quả nhập môn, tôi cảm thấy Liễu Phàm Tứ Huấn tốt, đối với chúng ta thực sự có lợi ích. Liễu Phàm Tứ Huấn nói cho chúng ta một sự thật quan trọng, đó chính là nói “miếng ăn miếng uống đều do tiền định”. Không phải quí vị có thể kiếm được, quí vị có thể cầu mà được. Không phải, trong mạng định sẵn rồi. Trong mệnh ai định đoạt? Bản thân đã định đoạt rồi. Ở đây Phật nói rất hay: “dục tri tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị”, quí vị muốn biết được đời trước tạo là nhân gì, đời này quí vị đã nhận được chính là, là quả báo, “dục tri lai thế quả, kim sanh tác giả thị”, hai câu này nếu thẩm thấu được rồi, quí vị sẽ dám học theo Phật, tôi thực sự buông bỏ. Những nghiệp quá khứ đã tạo, trong đời này tôi thừa nhận, nếu như tôi không làm cái nghiệp chết đói, tôi cái gì cũng không cầu, hình như mỗi ngày đều có thứ để ăn, sẽ không bị đói. Vì sao vậy? Trong mạng của quí vị không phải là mạng chết đói. Quí vị không phải là số chết lạnh, quí vị chắc chắn có áo quần mặc. Quí vị lo lắng để làm gì? Trong đời quá khứ làm những gì, trong đời này trước khi học Phật làm những gì, phải biết được sau khi học Phật tôi lại làm những gì, quí vị phải đem vấn đề này nhìn cho rõ ràng, cho thấu đáo, tâm quí vị liền định được. Trước khi học Phật, không sai, là tạo những nghiệp ác, là vô tri! Tập khí trong đời quá khứ, nhưng nghĩ xem bản thân thực sự vẫn có thiện căn. Vì sao vậy? Không có ý niệm hại người. Người khác tổn hại tôi, tôi vẫn có thể thông cảm cho họ, không tính toán với họ. Đây đều là thiện căn. Điều này đối với đời này và đời sau của chúng ta đều có sự giúp đỡ rất lớn. Sau khi học Phật hiểu được rồi.
- Category
- Hòa Thượng Tịnh Không