HIỂU NHẦM VỀ NHẤT TÂM BẤT LOẠN
Nguyên Tác: Pháp sư Tịnh Bổn
Người Dịch: Thích Nữ Hòa Hiệp
Người Đọc: Minh Thiện
---------
Rất nhiều người hiểu nhầm, nói rằng niệm Phật phải đạt đến “nhất tâm bất loạn” là phải chứng cảnh giới công phu nào đó, thật ra đây là hiểu sau, đây là nhìn nhận kinh A-di-đà bằng tiêu chuẩn của kinh điển pháp môn khác. Ba kinh Tịnh Độ từ đầu đến cuối không hề nhắc đến cảnh giới công phu gì cả. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Phật Thích-ca Mâu-ni nói “nhất hướng chuyên niệm”; Bồ-tát Thiên Thân nói trong Vãng sanh luận là “nhất tâm quy mạng”; Đại sư Thiện Đạo giải thích là “nhất hướng chuyên xưng không tạp tu”, quả thật những lời dạy này đều là “nhất tâm bất loạn”.
Cho nên “nhất tâm bất loạn” chính là “nhất hướng chuyên niệm”, chính là “nhất tâm quy mạng” chính là “chuyên tu không tạp tu”.
Chỉ cần chúng ta xưng niệm Nam-mô A-di-đà Phật, nương vào Phật A-di-đà, không xen tạp thêm pháp môn khác, quyết định tin rằng Phật A-di-đà cứu độ được người niệm Phật phàm phu như chúng ta, không có ba tâm hai ý, chính là nhất tâm bất loạn (nhất tâm bất loạn cũng có nghĩa là nhất tâm không tạp loạn). Giống như con trai nhận cha, thì chỉ cần nhận định đó là cha thì nhất định đảm bảo cha con đoàn tụ. Đây mới là điều trong kinh A-di-đà nhắc đến pháp môn độ được chúng sanh trong đời ác năm trược.
Nếu là phải chứng đến công phu nhất tâm bất loạn, phàm phu đời ác năm trước làm sao có thể làm đến được? “Sự nhất tâm” của pháp môn khác là bậc A-la-hán, “lý nhất tâm” là Bồ-tát pháp thân Đại sĩ, vậy thì xin hỏi có vị nào trong đời ác năm trược thật sự có ai niệm Phật đạt đến A-la-hán, Đại Bồ-tát không? Nếu đều đã là A-la-hán, Đại Bồ-tát, đều đã giải thoát rồi, còn cần Phật A-di-đà cứu độ, thoát khỏi luân hồi, sanh đến thế giới Cực Lạc không? (Đương nhiên cũng có thể nói là cần, nhưng không phải là nhu cầu, suy cho cùng thì những vị ấy đều đã giải thoát rồi, không giống như phàm phu luân hồi cần phải cứu độ gấp như chúng ta, Phật A-di-đà chính là lấy mục tiêu cứu độ chúng sanh còn trong luân hồi không cách nào nương vào sự tu hành của bản thân họ mà được giải thoát, cho nên nói “vốn vì phàm phu, kiêm cả thánh nhân”). Vì thế, Đại sư Ấn Quang có nói, nếu yêu cầu chúng sanh niệm Phật nhất định phải niệm đến nhất tâm không có vọng tưởng, như vậy thì sẽ đoạn mất thiện căn của mọi người trong thiên hạ, bởi vì đây không phải là điều phàm phu trong đời ác năm trược làm nổi.
Chẳng qua là, các trứ tác truyền thừa của tông Tịnh Độ đã từng bị thất truyền hơn nghìn năm, ngay cả phần lớn những trứ tác quan trọng của Tông tổ Đại sư Thiện Đạo, Di-đà hóa thân cũng không tìm thấy cả nghìn năm nay (ngay cả Đại sư Liên Trì, Đại sư Ngẫu Ích đều không đọc qua các trứ tác chính của Đại sư Thiện Đạo). Cho nên mới xuất hiện các lối giải thích khác nhau về tông Tịnh Độ; Đại sư Ấn Quang thời Cận đại nói, từ xưa đến nay rất nhiều người đều hiểu sai pháp môn niệm Phật. Mãi đến thời đại ngày nay, nhờ có sự phát triển của phương tiện giao thông, mới tìm thấy những trứ tác truyền thừa của tông Tịnh Độ ở nước ngoài (đời Đường của nghìn năm trước đã có người lưu truyền đến nước ngoài) như thế mới không đến nỗi khiến cho những trứ tác này bị tiêu mất hoàn toàn, nay nay chúng ta mới có thể nhìn thấy được diện mạo vốn có của tông Tịnh Độ. Chỉ có thể nói rằng, chúng sanh thời đại này như chúng ta thật là may mắn muôn phần. Hy vọng người có duyên có thể xem nghe trên các trang mạng Tịnh Độ tông, thâm nhập, hiểu thấu pháp nghĩa.
Nam-mô A-di-đà Phật!
Người Dịch: Thích Nữ Hòa Hiệp
Người Đọc: Minh Thiện
---------
Rất nhiều người hiểu nhầm, nói rằng niệm Phật phải đạt đến “nhất tâm bất loạn” là phải chứng cảnh giới công phu nào đó, thật ra đây là hiểu sau, đây là nhìn nhận kinh A-di-đà bằng tiêu chuẩn của kinh điển pháp môn khác. Ba kinh Tịnh Độ từ đầu đến cuối không hề nhắc đến cảnh giới công phu gì cả. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Phật Thích-ca Mâu-ni nói “nhất hướng chuyên niệm”; Bồ-tát Thiên Thân nói trong Vãng sanh luận là “nhất tâm quy mạng”; Đại sư Thiện Đạo giải thích là “nhất hướng chuyên xưng không tạp tu”, quả thật những lời dạy này đều là “nhất tâm bất loạn”.
Cho nên “nhất tâm bất loạn” chính là “nhất hướng chuyên niệm”, chính là “nhất tâm quy mạng” chính là “chuyên tu không tạp tu”.
Chỉ cần chúng ta xưng niệm Nam-mô A-di-đà Phật, nương vào Phật A-di-đà, không xen tạp thêm pháp môn khác, quyết định tin rằng Phật A-di-đà cứu độ được người niệm Phật phàm phu như chúng ta, không có ba tâm hai ý, chính là nhất tâm bất loạn (nhất tâm bất loạn cũng có nghĩa là nhất tâm không tạp loạn). Giống như con trai nhận cha, thì chỉ cần nhận định đó là cha thì nhất định đảm bảo cha con đoàn tụ. Đây mới là điều trong kinh A-di-đà nhắc đến pháp môn độ được chúng sanh trong đời ác năm trược.
Nếu là phải chứng đến công phu nhất tâm bất loạn, phàm phu đời ác năm trước làm sao có thể làm đến được? “Sự nhất tâm” của pháp môn khác là bậc A-la-hán, “lý nhất tâm” là Bồ-tát pháp thân Đại sĩ, vậy thì xin hỏi có vị nào trong đời ác năm trược thật sự có ai niệm Phật đạt đến A-la-hán, Đại Bồ-tát không? Nếu đều đã là A-la-hán, Đại Bồ-tát, đều đã giải thoát rồi, còn cần Phật A-di-đà cứu độ, thoát khỏi luân hồi, sanh đến thế giới Cực Lạc không? (Đương nhiên cũng có thể nói là cần, nhưng không phải là nhu cầu, suy cho cùng thì những vị ấy đều đã giải thoát rồi, không giống như phàm phu luân hồi cần phải cứu độ gấp như chúng ta, Phật A-di-đà chính là lấy mục tiêu cứu độ chúng sanh còn trong luân hồi không cách nào nương vào sự tu hành của bản thân họ mà được giải thoát, cho nên nói “vốn vì phàm phu, kiêm cả thánh nhân”). Vì thế, Đại sư Ấn Quang có nói, nếu yêu cầu chúng sanh niệm Phật nhất định phải niệm đến nhất tâm không có vọng tưởng, như vậy thì sẽ đoạn mất thiện căn của mọi người trong thiên hạ, bởi vì đây không phải là điều phàm phu trong đời ác năm trược làm nổi.
Chẳng qua là, các trứ tác truyền thừa của tông Tịnh Độ đã từng bị thất truyền hơn nghìn năm, ngay cả phần lớn những trứ tác quan trọng của Tông tổ Đại sư Thiện Đạo, Di-đà hóa thân cũng không tìm thấy cả nghìn năm nay (ngay cả Đại sư Liên Trì, Đại sư Ngẫu Ích đều không đọc qua các trứ tác chính của Đại sư Thiện Đạo). Cho nên mới xuất hiện các lối giải thích khác nhau về tông Tịnh Độ; Đại sư Ấn Quang thời Cận đại nói, từ xưa đến nay rất nhiều người đều hiểu sai pháp môn niệm Phật. Mãi đến thời đại ngày nay, nhờ có sự phát triển của phương tiện giao thông, mới tìm thấy những trứ tác truyền thừa của tông Tịnh Độ ở nước ngoài (đời Đường của nghìn năm trước đã có người lưu truyền đến nước ngoài) như thế mới không đến nỗi khiến cho những trứ tác này bị tiêu mất hoàn toàn, nay nay chúng ta mới có thể nhìn thấy được diện mạo vốn có của tông Tịnh Độ. Chỉ có thể nói rằng, chúng sanh thời đại này như chúng ta thật là may mắn muôn phần. Hy vọng người có duyên có thể xem nghe trên các trang mạng Tịnh Độ tông, thâm nhập, hiểu thấu pháp nghĩa.
Nam-mô A-di-đà Phật!
- Category
- Dharma