HẠNH PHÚC CÓ THỂ ĐƯA TA ĐI ĐƯỢC BAO XA
Chủ giảng: Pháp sư Tịnh Bổn
Người dịch: Thích nữ Hòa Ý
Người đọc: Nhuận Ý
---------------
Vấn đề luân hồi khổ nạn của cuộc đời thì phước báo không giải quyết được. Như chúng ta đi bệnh viện thì có thể nhìn thấy rõ. Trước đây tôi theo học ở học viện Y dược một thời gian, mỗi ngày đều đọc sách Y, ngày ngày nhìn thấy bệnh nhân, nhưng có chuyện tốt gì?
Sách Y học đều viết bệnh này bệnh kia, người thì đau này nhức nọ, tôi nghĩ, có lẽ là không ai sẽ thích đến bệnh viện. Đúng không? Có lẽ không ai nói “Ôi, hôm nay tôi vui lắm, vì hôm nay tôi nhập viện”. Chắc chắn không ai nói như thế.
Như việc bệnh khổ này chỉ có phước báo thế gian thì sao có thể giải quyết được? Giống như Bệnh viện tư nhân hiện đại chi phí rất cao, ở một đêm phải mất mấy triệu, thậm chí mấy chục triệu cũng có. Các vị, ai có thể đủ điều kiện ở bệnh viện tư nhân này? Là người nghèo hay người giàu? Là có người có tiền mới có thể ở nổi bệnh viện tư nhân đắt đỏ này. Ăn mày sao mà ở nổi chứ? Vậy có tiền là phước báo thế gian, thế nhưng phước báo thế gian này vẫn không thể giải quyết được vấn đề mắc bệnh, bệnh khổ này. Người ta không thể vì có tiền mà mắc bệnh thì sẽ không đau khổ, khi họ nằm trên giường bệnh viện vẫn đau đến kêu la rên rỉ thôi. Ngoài bệnh khổ, còn có già khổ.
Ông cụ già này cả ngày không phải đau ở đây thì nhức ở kia, khi ông đau nhức thì nay cả ngồi cũng không ngồi được, đứng cũng không thể đứng quá lâu, ăn cũng nuốt không trôi, tối đến thì mất ngủ. Nói thẳng ra là muốn chết mà chết không được. Ai da, những điều này đều là nổi khổ của người già cả. Có phước báo vẫn không giải quyết nổi những vấn đề già khổ này mà.
Do đó Đức Phật nói: Cuộc đời là khổ, phải lìa xa, phải giải thoát. Không thể mê mờ ở thế gian này. Đây là sự thật. Thế nhưng có vài người nghe xong lại nói “Ôi, Phật pháp tiêu cực thế, cứ luôn nói khổ này khổ nọ”.
Thật ra, Đức Phật không nói cũng khổ mà thôi. Việc này là một sự thật. Chúng ta nghĩ thử xem, hôm nay có ai là sẽ không bệnh, không già? Dù cho Đức Phật không nói, chúng ta cũng sẽ già, cũng sẽ bệnh thôi. Đúng không? Bạn già, bệnh thì sẽ khổ. Cho dù Đức Phật không nói thì kết quả vẫn giống nhau. Cho nên, điều này không phải là Phật pháp tiêu cực mà là sự thật sẽ xảy ra trong cuộc đời luân hồi của chúng ta. Hiện tại Đức Phật chỉ là đang nhắc nhở chúng ta thôi.
Có người nói: “Thầy ơi, già bệnh khổ như thế, vậy sau này con không già là được rồi”. Các vị, có ai sẽ không già không? Có, chỉ có người chết sớm thì sẽ không già. Người 40 tuổi bữa nay ra đường bị xe tông chết, thì sẽ không già, đúng không? Bạn muốn không muốn già thì hãy chết sớm, chết sớm thì sẽ không già nữa. Thế nhưng các vị, nếu người không học Phật thì họ sẽ cam tâm tình nguyện hiện tại trẻ trung xinh đẹp đang đi trên đường thì chết không? Họ cũng không muốn “Hả, bây giờ chết, sao mà được chứ? Tôi còn chơi chưa đủ!”. Vậy đợi đến khi người đó chơi đủ thì họ cũng già rồi, già, bệnh, thì khổ đến.
..........................
Các vị, chúng ta xem câu chuyện của người khác thì phải thấy được vấn đề mà ông Trương đối mặt cũng là vấn đề chúng ta sẽ đối mặt. Chỉ cần hôm nay vẫn chưa rời khỏi luân hồi, dù cho đời này không gặp phải thì đời sau cũng sẽ mà thôi. Chúng ta cũng có thể sẽ đi trên con đường này giống ông ấy, sự việc này không thể may mắn tránh khỏi. Không thể nói “ai da, ông ấy không may mắn, ông ấy rất xui xẻo, tôi thì tốt số, sẽ không gặp phải đâu”. Cách nói như thế quả là rất ngây thơ. Tựa như người ở trong nhà lao, nhìn thấy người khác bị ức hiếp thì nghĩ là mình không sao, đây gọi là “ngây thơ”, đúng không? Người khác trong nhà lao bị ức hiếp, sớm muộn chúng ta cũng sẽ trúng chiêu, bởi vì hiện tại chúng ta cũng ở trong nhà lao đó. Đức Phật nói: “Lao ngục ba cõi”. Duyên phận chính là như thế, trừ phi hôm nay chúng ra ra khỏi nhà lao thì mới được an toàn, nghĩa là giải thoát khỏi thế giới luân hồi này mới có thể triệt để bảo đảm an lạc, an toàn.
Cho nên học Phật phải an lạc, chắc chắn là phải giải thoát luân hồi, bất kể là pháp môn niệm Phật hay là những pháp môn khác, mục tiêu đều giống nhau. Không có pháp môn nào mà Đức Phật cổ vũ chúng ta ở trong luân hồi cả.
Nam-mô A-di-đà Phật
Người dịch: Thích nữ Hòa Ý
Người đọc: Nhuận Ý
---------------
Vấn đề luân hồi khổ nạn của cuộc đời thì phước báo không giải quyết được. Như chúng ta đi bệnh viện thì có thể nhìn thấy rõ. Trước đây tôi theo học ở học viện Y dược một thời gian, mỗi ngày đều đọc sách Y, ngày ngày nhìn thấy bệnh nhân, nhưng có chuyện tốt gì?
Sách Y học đều viết bệnh này bệnh kia, người thì đau này nhức nọ, tôi nghĩ, có lẽ là không ai sẽ thích đến bệnh viện. Đúng không? Có lẽ không ai nói “Ôi, hôm nay tôi vui lắm, vì hôm nay tôi nhập viện”. Chắc chắn không ai nói như thế.
Như việc bệnh khổ này chỉ có phước báo thế gian thì sao có thể giải quyết được? Giống như Bệnh viện tư nhân hiện đại chi phí rất cao, ở một đêm phải mất mấy triệu, thậm chí mấy chục triệu cũng có. Các vị, ai có thể đủ điều kiện ở bệnh viện tư nhân này? Là người nghèo hay người giàu? Là có người có tiền mới có thể ở nổi bệnh viện tư nhân đắt đỏ này. Ăn mày sao mà ở nổi chứ? Vậy có tiền là phước báo thế gian, thế nhưng phước báo thế gian này vẫn không thể giải quyết được vấn đề mắc bệnh, bệnh khổ này. Người ta không thể vì có tiền mà mắc bệnh thì sẽ không đau khổ, khi họ nằm trên giường bệnh viện vẫn đau đến kêu la rên rỉ thôi. Ngoài bệnh khổ, còn có già khổ.
Ông cụ già này cả ngày không phải đau ở đây thì nhức ở kia, khi ông đau nhức thì nay cả ngồi cũng không ngồi được, đứng cũng không thể đứng quá lâu, ăn cũng nuốt không trôi, tối đến thì mất ngủ. Nói thẳng ra là muốn chết mà chết không được. Ai da, những điều này đều là nổi khổ của người già cả. Có phước báo vẫn không giải quyết nổi những vấn đề già khổ này mà.
Do đó Đức Phật nói: Cuộc đời là khổ, phải lìa xa, phải giải thoát. Không thể mê mờ ở thế gian này. Đây là sự thật. Thế nhưng có vài người nghe xong lại nói “Ôi, Phật pháp tiêu cực thế, cứ luôn nói khổ này khổ nọ”.
Thật ra, Đức Phật không nói cũng khổ mà thôi. Việc này là một sự thật. Chúng ta nghĩ thử xem, hôm nay có ai là sẽ không bệnh, không già? Dù cho Đức Phật không nói, chúng ta cũng sẽ già, cũng sẽ bệnh thôi. Đúng không? Bạn già, bệnh thì sẽ khổ. Cho dù Đức Phật không nói thì kết quả vẫn giống nhau. Cho nên, điều này không phải là Phật pháp tiêu cực mà là sự thật sẽ xảy ra trong cuộc đời luân hồi của chúng ta. Hiện tại Đức Phật chỉ là đang nhắc nhở chúng ta thôi.
Có người nói: “Thầy ơi, già bệnh khổ như thế, vậy sau này con không già là được rồi”. Các vị, có ai sẽ không già không? Có, chỉ có người chết sớm thì sẽ không già. Người 40 tuổi bữa nay ra đường bị xe tông chết, thì sẽ không già, đúng không? Bạn muốn không muốn già thì hãy chết sớm, chết sớm thì sẽ không già nữa. Thế nhưng các vị, nếu người không học Phật thì họ sẽ cam tâm tình nguyện hiện tại trẻ trung xinh đẹp đang đi trên đường thì chết không? Họ cũng không muốn “Hả, bây giờ chết, sao mà được chứ? Tôi còn chơi chưa đủ!”. Vậy đợi đến khi người đó chơi đủ thì họ cũng già rồi, già, bệnh, thì khổ đến.
..........................
Các vị, chúng ta xem câu chuyện của người khác thì phải thấy được vấn đề mà ông Trương đối mặt cũng là vấn đề chúng ta sẽ đối mặt. Chỉ cần hôm nay vẫn chưa rời khỏi luân hồi, dù cho đời này không gặp phải thì đời sau cũng sẽ mà thôi. Chúng ta cũng có thể sẽ đi trên con đường này giống ông ấy, sự việc này không thể may mắn tránh khỏi. Không thể nói “ai da, ông ấy không may mắn, ông ấy rất xui xẻo, tôi thì tốt số, sẽ không gặp phải đâu”. Cách nói như thế quả là rất ngây thơ. Tựa như người ở trong nhà lao, nhìn thấy người khác bị ức hiếp thì nghĩ là mình không sao, đây gọi là “ngây thơ”, đúng không? Người khác trong nhà lao bị ức hiếp, sớm muộn chúng ta cũng sẽ trúng chiêu, bởi vì hiện tại chúng ta cũng ở trong nhà lao đó. Đức Phật nói: “Lao ngục ba cõi”. Duyên phận chính là như thế, trừ phi hôm nay chúng ra ra khỏi nhà lao thì mới được an toàn, nghĩa là giải thoát khỏi thế giới luân hồi này mới có thể triệt để bảo đảm an lạc, an toàn.
Cho nên học Phật phải an lạc, chắc chắn là phải giải thoát luân hồi, bất kể là pháp môn niệm Phật hay là những pháp môn khác, mục tiêu đều giống nhau. Không có pháp môn nào mà Đức Phật cổ vũ chúng ta ở trong luân hồi cả.
Nam-mô A-di-đà Phật
- Category
- Dharma