Giả sử cúng dường hằng sa thánh chúng, không bằng nhất tâm niệm Phật cầu chánh giác..
Trích đoạn : Tịnh Độ Đại Kinh, giải diễn nghĩa . Tập 176 - 365
Hòa thượng Tịnh Không chủ giảng
Thiện nam tử, cúng dường như trước được công đức vô lượng”, trước tức là ở đây nói đến vô lượng công đức. “So với pháp cúng dường, nhất niệm công đức không bằng một phần trăm, không bằng một phần ngàn. Trăm ngàn cu chi na do tha phần, già la phần, toán phần, số phần, dụ phần, ưu bà ni sa đà phần cũng không bằng một phần”. Đây đều là dùng ví dụ để nói, công đức quá lớn, không có cách gì có thể sánh được. “Hà dĩ cố”, vì sao vậy? “Vì Chư Như Lai tôn trọng pháp, đúng pháp tu hành, nên sanh ra chư Phật”. Trong Kinh Kim Cang nói, dùng bảy báu trong đại thiên thế giới để bố thí, không bằng công đức nói cho người nghe bốn câu kệ, ý nghĩa rất giống ở đây.
Cho nên trong kinh văn nói: “Giả sử cúng dường hằng sa thánh chúng, không bằng kiên trì dõng mãnh cầu chánh giác”. Kiên trì dõng mãnh cầu chánh giác là bản thân cầu thành Phật, điều này cần kíp. Tất cả Chư Phật Như Lai họ hy vọng chúng ta điều gì? Hy vọng ta nhanh chóng thành Phật, chứ không phải hy vọng ta cúng dường Chư Phật Bồ Tát, họ không cần. Mà hy vọng ta thật sự buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước, minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Đây là mục đích chính Chư Phật Như Lai giáo hóa chúng sanh, thật sự hy vọng. Chúng ta không thể không biết điều này, chúng ta phải báo ân Phật như thế nào? Y giáo phụng hành nghĩa là báo ân Phật.
Đức Phật dạy chúng ta điều gì? Điều này cần phải biết. Trong pháp môn Tịnh độ dạy chúng ta, Kinh Vô Lượng Thọ dạy: “Phát tâm bồ đề, nhất hướng chuyên niệm”, tám chữ. Phát tâm bồ đề nghĩa là tâm chân thành, niệm niệm không bỏ tâm bồ đề, niệm niệm tương ưng với chân thành. Đối nhân, đối sự, đối vật đừng sợ, tôi là thật, mọi người đều gạt tôi. Từ bỏ, buông bỏ điều này, đừng lo lắng sũy nghĩ vấn đề này, dùng chân thành, ta cảm ứng đạo giao với Phật Bồ Tát. Đừng sợ người khác gạt mình, cổ nhân nói rất hay: Thiệt thòi là phước. Đã là chịu thiệt có phước, thì thiệt thòi càng nhiều không phải phước sẽ càng nhiều ư? Chịu thiệt càng lớn, phước báo không phải càng lớn ư? Không phải chính là đạo lý này ư? Vậy tại sao không chịu thiệt? Không muốn thiệt thòi, muốn được một chút lợi ích, phước báo sẽ không còn, phước trở thành tội. Phải hiểu điều này, đừng sợ hãi, nhất định có phước, nhất định có lợi ích. Bởi vậy phải có gan, thật sự tin Phật, Phật tuyệt đối không lừa gạt chúng ta. Càng xả bỏ càng nhiều, bỏ của cải được của cải, xả bỏ pháp được thông minh trí tuệ, xả bỏ vô úy được mạnh khỏe sống lâu. Thường giúp đỡ những người gặp khổ nạn, đó là bố thí vô úy, quả báo mạnh khỏe sống lâu, phải thực hành. Cứ luôn như vậy, không có việc gì không thuận lợi, dần dần trí tuệ đức tướng trong tự tánh đều tuôn chảy ra, lúc đó quả thật là lấy không tận, dùng không hết. Ta mới có thể giúp chúng sanh đau khổ khắp biến pháp giới hư không giới.
Bồ Tát Đại Thế Chí cũng dạy chúng ta tám chữ: Đô nhiếp lục căn, tịnh niệm tương tục, đây nghĩa là kiên trì dõng mãnh cầu chánh giác. “Đô nhiếp lục căn” chính là nhiếp tâm. Tâm con người bình thường đều duyên cảnh giới bên ngoài, đều duyên tài sắc danh thực thùy, họ duyên những thứ này. Duyên ngũ dục lục trần, tâm họ đều ở bên ngoài. Đô nhiếp lục căn là gì? Đem tâm trở về, tôi không đối ngoại tôi đối nội, nội là gì? Nội là tự tánh. “Tịnh niệm tương tục”, niệm là niệm Phật A Di Đà. Tịnh niệm nghĩa là tâm thanh tịnh, không hoài nghi, không xen tạp. Tương tục là liên tục không gián đoạn, trong tâm mỗi niệm đều có Phật A Di Đà.
Kinh Vô Lượng Thọ cũng là ý này: “Phát tâm bồ đề, nhất hướng chuyên niệm”. Một phương hướng, một mục tiêu, điều này quan trọng hơn tất cả. Một mục tiêu là thân cận Phật A Di Đà, một phương hướng là thế giới tây phương Cực Lạc. Ngoài điều này ra đều tùy duyên mà làm, gặp lúc có duyên thì làm. Hành Bồ Tát đạo, giúp chúng sanh khổ nạn. Tuy hành Bồ Tát đạo, trong tâm vẫn là Phật A Di Đà, không chướng ngại ! Đem công đức hồi hướng cho Phật A Di Đà, ta làm thay Phật A Di Đà, quý vị xem điều này ý nghĩa biết bao. Tôi làm mọi điều lành đều là thay Phật A Di Đà làm. Như vậy rất hay, không rời Phật A Di Đà. Nhớ Phật niệm Phật, hiện tại tương lai nhất định thấy Phật. Bất luận làm gì đều niệm Phật, đều không rời niệm Phật, đây gọi là kiên trì dõng mãnh cầu chánh giác.
Nếu ta bố thí của cải muốn được của cải, bố thí pháp muốn được thông minh trí tuệ, đó không phải, không phải kiên trì dõng mãnh cầu chánh giác. Bất luận chúng ta làm gì, đều cầu vãng sanh thế giới Cực Lạc. Phật A Di Đà đại từ đại bi, thấy người khổ nạn đều giúp. Chúng ta nhìn thấy, chúng ta thay Phật A Di Đà giúp đở những người khổ nạn. Ta không nghĩ gì cả, chỉ muốn sớm ngày đến thế giới Cực lạc, gặp Phật A Di Đà. Như vậy là đúng, đây nghĩa là kiên trì dõng mãnh cầu chánh giác, nhất tâm niệm Phật.
Hòa thượng Tịnh Không chủ giảng
Thiện nam tử, cúng dường như trước được công đức vô lượng”, trước tức là ở đây nói đến vô lượng công đức. “So với pháp cúng dường, nhất niệm công đức không bằng một phần trăm, không bằng một phần ngàn. Trăm ngàn cu chi na do tha phần, già la phần, toán phần, số phần, dụ phần, ưu bà ni sa đà phần cũng không bằng một phần”. Đây đều là dùng ví dụ để nói, công đức quá lớn, không có cách gì có thể sánh được. “Hà dĩ cố”, vì sao vậy? “Vì Chư Như Lai tôn trọng pháp, đúng pháp tu hành, nên sanh ra chư Phật”. Trong Kinh Kim Cang nói, dùng bảy báu trong đại thiên thế giới để bố thí, không bằng công đức nói cho người nghe bốn câu kệ, ý nghĩa rất giống ở đây.
Cho nên trong kinh văn nói: “Giả sử cúng dường hằng sa thánh chúng, không bằng kiên trì dõng mãnh cầu chánh giác”. Kiên trì dõng mãnh cầu chánh giác là bản thân cầu thành Phật, điều này cần kíp. Tất cả Chư Phật Như Lai họ hy vọng chúng ta điều gì? Hy vọng ta nhanh chóng thành Phật, chứ không phải hy vọng ta cúng dường Chư Phật Bồ Tát, họ không cần. Mà hy vọng ta thật sự buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước, minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Đây là mục đích chính Chư Phật Như Lai giáo hóa chúng sanh, thật sự hy vọng. Chúng ta không thể không biết điều này, chúng ta phải báo ân Phật như thế nào? Y giáo phụng hành nghĩa là báo ân Phật.
Đức Phật dạy chúng ta điều gì? Điều này cần phải biết. Trong pháp môn Tịnh độ dạy chúng ta, Kinh Vô Lượng Thọ dạy: “Phát tâm bồ đề, nhất hướng chuyên niệm”, tám chữ. Phát tâm bồ đề nghĩa là tâm chân thành, niệm niệm không bỏ tâm bồ đề, niệm niệm tương ưng với chân thành. Đối nhân, đối sự, đối vật đừng sợ, tôi là thật, mọi người đều gạt tôi. Từ bỏ, buông bỏ điều này, đừng lo lắng sũy nghĩ vấn đề này, dùng chân thành, ta cảm ứng đạo giao với Phật Bồ Tát. Đừng sợ người khác gạt mình, cổ nhân nói rất hay: Thiệt thòi là phước. Đã là chịu thiệt có phước, thì thiệt thòi càng nhiều không phải phước sẽ càng nhiều ư? Chịu thiệt càng lớn, phước báo không phải càng lớn ư? Không phải chính là đạo lý này ư? Vậy tại sao không chịu thiệt? Không muốn thiệt thòi, muốn được một chút lợi ích, phước báo sẽ không còn, phước trở thành tội. Phải hiểu điều này, đừng sợ hãi, nhất định có phước, nhất định có lợi ích. Bởi vậy phải có gan, thật sự tin Phật, Phật tuyệt đối không lừa gạt chúng ta. Càng xả bỏ càng nhiều, bỏ của cải được của cải, xả bỏ pháp được thông minh trí tuệ, xả bỏ vô úy được mạnh khỏe sống lâu. Thường giúp đỡ những người gặp khổ nạn, đó là bố thí vô úy, quả báo mạnh khỏe sống lâu, phải thực hành. Cứ luôn như vậy, không có việc gì không thuận lợi, dần dần trí tuệ đức tướng trong tự tánh đều tuôn chảy ra, lúc đó quả thật là lấy không tận, dùng không hết. Ta mới có thể giúp chúng sanh đau khổ khắp biến pháp giới hư không giới.
Bồ Tát Đại Thế Chí cũng dạy chúng ta tám chữ: Đô nhiếp lục căn, tịnh niệm tương tục, đây nghĩa là kiên trì dõng mãnh cầu chánh giác. “Đô nhiếp lục căn” chính là nhiếp tâm. Tâm con người bình thường đều duyên cảnh giới bên ngoài, đều duyên tài sắc danh thực thùy, họ duyên những thứ này. Duyên ngũ dục lục trần, tâm họ đều ở bên ngoài. Đô nhiếp lục căn là gì? Đem tâm trở về, tôi không đối ngoại tôi đối nội, nội là gì? Nội là tự tánh. “Tịnh niệm tương tục”, niệm là niệm Phật A Di Đà. Tịnh niệm nghĩa là tâm thanh tịnh, không hoài nghi, không xen tạp. Tương tục là liên tục không gián đoạn, trong tâm mỗi niệm đều có Phật A Di Đà.
Kinh Vô Lượng Thọ cũng là ý này: “Phát tâm bồ đề, nhất hướng chuyên niệm”. Một phương hướng, một mục tiêu, điều này quan trọng hơn tất cả. Một mục tiêu là thân cận Phật A Di Đà, một phương hướng là thế giới tây phương Cực Lạc. Ngoài điều này ra đều tùy duyên mà làm, gặp lúc có duyên thì làm. Hành Bồ Tát đạo, giúp chúng sanh khổ nạn. Tuy hành Bồ Tát đạo, trong tâm vẫn là Phật A Di Đà, không chướng ngại ! Đem công đức hồi hướng cho Phật A Di Đà, ta làm thay Phật A Di Đà, quý vị xem điều này ý nghĩa biết bao. Tôi làm mọi điều lành đều là thay Phật A Di Đà làm. Như vậy rất hay, không rời Phật A Di Đà. Nhớ Phật niệm Phật, hiện tại tương lai nhất định thấy Phật. Bất luận làm gì đều niệm Phật, đều không rời niệm Phật, đây gọi là kiên trì dõng mãnh cầu chánh giác.
Nếu ta bố thí của cải muốn được của cải, bố thí pháp muốn được thông minh trí tuệ, đó không phải, không phải kiên trì dõng mãnh cầu chánh giác. Bất luận chúng ta làm gì, đều cầu vãng sanh thế giới Cực Lạc. Phật A Di Đà đại từ đại bi, thấy người khổ nạn đều giúp. Chúng ta nhìn thấy, chúng ta thay Phật A Di Đà giúp đở những người khổ nạn. Ta không nghĩ gì cả, chỉ muốn sớm ngày đến thế giới Cực lạc, gặp Phật A Di Đà. Như vậy là đúng, đây nghĩa là kiên trì dõng mãnh cầu chánh giác, nhất tâm niệm Phật.
- Category
- Hòa Thượng Tịnh Không