DI-ĐÀ SẴN SÍNH LỄ, CHỈ ĐỢI TA GẬT ĐẦU
Nguyên Tác: Pháp Sư Tịnh Tông
Người Dịch: Thích Nữ Hòa Hiệp
Người Đọc: Diệu Hương
-----------
Như trong Thập nghi luận của tông Thiên Thai nói: “Như thế gian mến mộ người, có thể người được mến mộ, tâm tư hợp nhau thì chắc chắn sự việc thành tựu”, ngưỡng mộ người, tức là Phật A-di-đà; được yêu mến chính là chúng ta.
“Thế gian mến mộ người”, nghĩa là mến mộ, theo đuổi của người thế gian.
“Có thể người được mến mộ” tức là bạn ngưỡng mộ người khác, theo đuổi người khác, người khác ưng thuận bạn, tiếp nhận sự ngưỡng mộ và theo đuổi của bạn, như thế thì sự việc không phải thành tựu rồi sao?
Giống như chàng trai theo đuổi cô gái, anh ta ngày đêm nhớ mong, mến mộ, liều mạng theo đuổi, chỉ sợ đối phương không đồng ý; nếu đối phương ưng thuận, chấp nhận sự theo đuổi của anh ta, còn có việc gì không thành sao? Chàng trai này không có bất cứ điều kiện gì, anh ta chính là ngưỡng mộ, theo đuổi đối phương.
Trong ví dụ này, Phật A-di-đà là “mến mộ người”, Ngài theo đuổi, tìm kiếm chúng ta, Ngài chủ động phát nguyện cứu độ chúng ta đến thế giới Tây phương Cực Lạc; phàm phu chúng sanh như chúng ta là đối tượng của Phật A-di-đà ái luyến, từ mẫn, cứu độ, chỉ cần chúng ta đồng ý, việc vãng sanh liền thành tựu.
Sao biết Phật A-di-đà là “mến mộ người”? Làm sao biết Ngài tìm cầu chúng sanh? Khi Ngài phát nguyện nói “nếu Tôi thành Phật, mười phương chúng sanh”, Ngài trên thì cầu Phật đạo là để dưới hóa độ chúng ta; “nếu không vãng sanh thì Tôi không thành Chánh giác”, “Tôi nhất định dùng chánh giác của Tôi trở thành sính lễ theo đuổi chúng sanh, đây là tiền vốn của Tôi”, Phật A-di-đà dùng sáu chữ danh hiệu làm sính lễ, muốn cưới mười phương chúng sanh về nhà, đến Tịnh Độ Cực Lạc, “đây chính là nhà bạn”.
Thử nghĩ xem, đây là điều quang vinh cỡ nào của hạng phàm phu chúng ta, chúng ta không tiếp nhận sự theo đuổi của người khác. Mười phương chư Phật tranh lên trước, sợ đến sau, thay nhau đến theo đuổi, nhưng sính lễ không đủ. Phật A-di-đà xuất hiện, đặt xuống cọc tiền vốn khổng lồ, đem sính lễ đến, dùng sáu chữ danh hiệu chuộc chúng ta từ quê ma của Diêm-la ra, vậy mà còn sợ chúng sanh không bằng lòng.
Chúng ta vẫn còn điên đảo ở trong đó, nói “tôi chí thành như thế, muốn vãng sanh thế giới Cực Lạc, sợ Phật không cần tôi”, Phật đã chủ động phát nguyện cứu chúng ta từ lâu rồi, chúng ta muốn vãng sanh thế giới Cực Lạc mới mấy ngày chứ? Khi Phật A-di-đà làm Tỳ-kheo Pháp Tạng, trong triệu tải vĩnh kiếp trước đã tâm tâm niệm niệm theo đuổi chúng ta, muốn cứu độ chúng ta đến thế giới Cực Lạc.
Cho nên, Ngài chủ động phát nguyện trước, để cứu độ chúng ta đến Tịnh Độ, vì chúng ta mà thành tựu bảo quốc Cực Lạc đủ thứ trang nghiêm; cũng vì chúng ta mà thành tựu sáu chữ danh hiệu, khiến cho mười phương chư Phật tuyên dương, đưa đến trước mặt chúng ta; vì chúng ta mà thành tựu vô lượng quang minh, từ thế giới Cực Lạc chiếu khắp mười phương thế giới, nhiếp thủ không bỏ chúng sanh niệm Phật; lại vì chúng ta mà thành tựu vô lượng thọ mạng, vì phàm phu tạo nghiệp không biết luân hồi đến khi nào mới nhô đầu ra được, cho nên thọ mạng của Phật A-di-đà ngắn thì không đợi được chúng, cho dù đợi được anh A thì lại còn có chị B, cho nên vì để cứu độ chúng ta, Phật A-di-đà thệ được thọ mạng vô lượng. Thế thì, mọi công đức này là vì ai? Đều là vì chúng ta. Cho nên, chúng ta chỉ cần bằng lòng, việc này liền thành tựu, việc vãng sanh này không thành vấn đề.
(Trích từ: Pháp Nhiên Thượng nhân toàn tập giảng ký)
Nam-mô A-di-đà Phật!
Người Dịch: Thích Nữ Hòa Hiệp
Người Đọc: Diệu Hương
-----------
Như trong Thập nghi luận của tông Thiên Thai nói: “Như thế gian mến mộ người, có thể người được mến mộ, tâm tư hợp nhau thì chắc chắn sự việc thành tựu”, ngưỡng mộ người, tức là Phật A-di-đà; được yêu mến chính là chúng ta.
“Thế gian mến mộ người”, nghĩa là mến mộ, theo đuổi của người thế gian.
“Có thể người được mến mộ” tức là bạn ngưỡng mộ người khác, theo đuổi người khác, người khác ưng thuận bạn, tiếp nhận sự ngưỡng mộ và theo đuổi của bạn, như thế thì sự việc không phải thành tựu rồi sao?
Giống như chàng trai theo đuổi cô gái, anh ta ngày đêm nhớ mong, mến mộ, liều mạng theo đuổi, chỉ sợ đối phương không đồng ý; nếu đối phương ưng thuận, chấp nhận sự theo đuổi của anh ta, còn có việc gì không thành sao? Chàng trai này không có bất cứ điều kiện gì, anh ta chính là ngưỡng mộ, theo đuổi đối phương.
Trong ví dụ này, Phật A-di-đà là “mến mộ người”, Ngài theo đuổi, tìm kiếm chúng ta, Ngài chủ động phát nguyện cứu độ chúng ta đến thế giới Tây phương Cực Lạc; phàm phu chúng sanh như chúng ta là đối tượng của Phật A-di-đà ái luyến, từ mẫn, cứu độ, chỉ cần chúng ta đồng ý, việc vãng sanh liền thành tựu.
Sao biết Phật A-di-đà là “mến mộ người”? Làm sao biết Ngài tìm cầu chúng sanh? Khi Ngài phát nguyện nói “nếu Tôi thành Phật, mười phương chúng sanh”, Ngài trên thì cầu Phật đạo là để dưới hóa độ chúng ta; “nếu không vãng sanh thì Tôi không thành Chánh giác”, “Tôi nhất định dùng chánh giác của Tôi trở thành sính lễ theo đuổi chúng sanh, đây là tiền vốn của Tôi”, Phật A-di-đà dùng sáu chữ danh hiệu làm sính lễ, muốn cưới mười phương chúng sanh về nhà, đến Tịnh Độ Cực Lạc, “đây chính là nhà bạn”.
Thử nghĩ xem, đây là điều quang vinh cỡ nào của hạng phàm phu chúng ta, chúng ta không tiếp nhận sự theo đuổi của người khác. Mười phương chư Phật tranh lên trước, sợ đến sau, thay nhau đến theo đuổi, nhưng sính lễ không đủ. Phật A-di-đà xuất hiện, đặt xuống cọc tiền vốn khổng lồ, đem sính lễ đến, dùng sáu chữ danh hiệu chuộc chúng ta từ quê ma của Diêm-la ra, vậy mà còn sợ chúng sanh không bằng lòng.
Chúng ta vẫn còn điên đảo ở trong đó, nói “tôi chí thành như thế, muốn vãng sanh thế giới Cực Lạc, sợ Phật không cần tôi”, Phật đã chủ động phát nguyện cứu chúng ta từ lâu rồi, chúng ta muốn vãng sanh thế giới Cực Lạc mới mấy ngày chứ? Khi Phật A-di-đà làm Tỳ-kheo Pháp Tạng, trong triệu tải vĩnh kiếp trước đã tâm tâm niệm niệm theo đuổi chúng ta, muốn cứu độ chúng ta đến thế giới Cực Lạc.
Cho nên, Ngài chủ động phát nguyện trước, để cứu độ chúng ta đến Tịnh Độ, vì chúng ta mà thành tựu bảo quốc Cực Lạc đủ thứ trang nghiêm; cũng vì chúng ta mà thành tựu sáu chữ danh hiệu, khiến cho mười phương chư Phật tuyên dương, đưa đến trước mặt chúng ta; vì chúng ta mà thành tựu vô lượng quang minh, từ thế giới Cực Lạc chiếu khắp mười phương thế giới, nhiếp thủ không bỏ chúng sanh niệm Phật; lại vì chúng ta mà thành tựu vô lượng thọ mạng, vì phàm phu tạo nghiệp không biết luân hồi đến khi nào mới nhô đầu ra được, cho nên thọ mạng của Phật A-di-đà ngắn thì không đợi được chúng, cho dù đợi được anh A thì lại còn có chị B, cho nên vì để cứu độ chúng ta, Phật A-di-đà thệ được thọ mạng vô lượng. Thế thì, mọi công đức này là vì ai? Đều là vì chúng ta. Cho nên, chúng ta chỉ cần bằng lòng, việc này liền thành tựu, việc vãng sanh này không thành vấn đề.
(Trích từ: Pháp Nhiên Thượng nhân toàn tập giảng ký)
Nam-mô A-di-đà Phật!
- Category
- Dharma