DẤU CHÂN THƯỢNG ĐẾ

12 Views
Đại Nguyện Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà : Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật Lời Khuyên Tịnh Độ (Ấn Quang Đại Sư) “ Ấn Quang từ Tây qua Ðông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tông, thông Giáo, coi Tịnh Ðộ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy, có những người trì giới niệm Phật già giặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, do phân biệt nên xao động, đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy!”
Published
DẤU CHÂN THƯỢNG ĐẾ
Nguyên tác: Thảo Dân Niệm Phật
Người đọc: Diễm Lan
------------
Có câu chuyện trong kinh Thánh kể về một con chiên rất mộ đạo, sau khi chết, anh được sinh về ở bên cạnh Thượng đế. Một hôm, anh nhìn lại tiền kiếp của mình thì phát hiện, trong suốt cuộc đời đó, trên con đường anh đi lúc nào cũng có 4 dấu chân. Anh liền hỏi Thượng đế, Ngài bảo "Đó là hai dấu chân của con và hai dấu chân của Ta", à thì ra, trong suốt cuộc đời, lúc nào Thượng đế cũng bên cạnh anh mà anh nào đâu hay!
Nhưng anh lại nhìn thấy, duy có một chặng đường chỉ có hai dấu chân mà thôi. Anh ngẫm lại, chẳng phải đó là giai đoạn anh gian nan nhất, khổ não nhất đó sao? Anh lại đi hỏi Thượng đế, vì sao khoảng thời gian con đau khổ nhất đó, Ngài lại bỏ mặc con? Thượng đế trìu mến nói rằng: "Con ngốc ạ! Hai dấu chân ấy là của Ta đó, lúc con gian khổ nhất, đau khổ nhất, Ta cõng con lên vai, đưa con đi qua chặng dường đó, thế nên, hai dấu chân đó là của Ta chứ chẳng phải của con đâu"...
Đó là câu chuyện trong Thánh kinh, nhưng khi đọc, quả thật khiến lòng người rúng động, bởi nó khiến người ta nghĩ đến tấm lòng của Phật, Bồ-tát đối với chúng sanh chúng ta.
Khi chúng ta còn đang đắm say trong ngũ dục lục trần thì đức Phật A-di-đà đã âm thầm lặng lẽ phát nguyện tu hành thay cho chúng ta, phát nguyện kiến tạo cõi nước trang nghiêm thanh tịnh cho chúng sanh mười phương sanh về, đồng thời lúc nào Ngài cũng kêu gọi chúng ta. Mãi cho đến khi đã hoàn thành được công đức cho chúng sanh vãng sanh thì vẫn ra sức kêu gọi, van nài, năn nỉ chúng sanh hãy nhận hết mọi thành quả của Ngài để thoát khổ. Rốt cuộc thì, Ngài lại xem chúng sanh mười phương là ai? Trong kinh Vô Lượng Thọ nói “Xem chúng sanh như bản thân mình”, còn Ngài thì sao? “Như đứa con thuần hiếu thương yêu hiếu kính mẹ cha”.
Thế nên, sự tu hành của Ngài là của mười phương chúng sanh, sự thành Phật của Ngài cũng là sự thành Phật của mười phương chúng sanh. Ngài thành Phật, nghĩa là chúng sanh mười phương đều thành Phật. Vậy nên, hôm nay chúng ta có thể xưng niệm hồng danh sáu chữ Nam-mô A-di-đà Phật thì biết rằng, sự vãng sanh của chúng ta đã hoàn thành từ lâu rồi. Ở đâu? Chính là ở trong sáu chữ Hồng danh Nam-mô A-di-đà Phật!
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!
Category
Dharma