ĐẠI SƯ ĐÀM LOAN TỰ BỘC BẠCH
Nguyên tác: Pháp sư Huệ Tịnh
Người dịch: Thích Phương Giác
Người đọc: Tuệ Tri
----------
Đại sư Đàm Loan là người tu hành chân chính, ngài dùng cái gương Phật pháp để tự soi chiếu bản thân, đưa ra kết luận là (bài kệ tự bộc bạch trong Tán A-di-đà Phật kệ của ngài):
Ta từ vô thỉ vòng trong ba cõi, bị xoay tròn bởi bánh xe hư vọng; tạo nghiệp trong một niệm một thời, chân bị buộc trong sáu nẻo, kẹt nơi ba đường.
“Bị xoay tròn bởi bánh xe hư vọng”: Ba cõi là luân hồi sáu đường, bản thân luân hồi sáu đường là hư vọng, không phải chân thật mà chúng ta vẫn không biết đó là hư vọng, coi hư vọng là chân thật, cứ mãi trong luân hồi, vĩnh viễn không ngừng nghỉ, mãi đến ngày hôm nay.
“Tạo nghiệp trong một niệm một thời, chân bị buộc trong sáu nẻo, kẹt nơi ba đường”: “Một niệm một thời”, cũng chính là tâm tâm niệm niệm. Tâm tâm niệm niệm đều đang tạo nghiệp. Đương nhiên, nghiệp có nghiệp thiện và nghiệp ác, nhưng nghiệp mà Đại sư Đàm Loan nói, đủ làm chúng ta bị trói buộc trong sáu đường, bị giam hãm trong ba đường ác.
Đại sư Đàm Loan tự nhận thức mình là một phàm phu tạo tội tạo nghiệp, những gì mỗi niệm tạo ra chẳng phải là nghiệp thiện mà là nghiệp đủ để khiến ngài ở lại ba đường ác.
Trước đây, Phật Thích-ca-mâu-ni nói sáu đường là biển khổ, luân hồi sáu đường tợ như biển cả, rộng không có bờ, sâu không có đáy. Chúng ta ở trong sáu đường, tình cờ được sanh làm người, trong biển cả nhô đầu lên để hít thở vài hơi, rồi sau đó lại chìm đi mất dạng, cho nên gọi là “thoạt chìm thoạt nổi”. Hạng chúng sanh như chúng ta đều “thoạt chìm thoạt nổi” trong sáu đường, ngay cả Đại sư Đàm Loan cũng tự nhận rằng ngài thoạt chìm thoạt nổi trong sáu đường, hơn nữa thường ở trong ba đường ác tương đối nhiều, huống gì chúng ta?
Nam-mô A-di-đà Phật.
Người dịch: Thích Phương Giác
Người đọc: Tuệ Tri
----------
Đại sư Đàm Loan là người tu hành chân chính, ngài dùng cái gương Phật pháp để tự soi chiếu bản thân, đưa ra kết luận là (bài kệ tự bộc bạch trong Tán A-di-đà Phật kệ của ngài):
Ta từ vô thỉ vòng trong ba cõi, bị xoay tròn bởi bánh xe hư vọng; tạo nghiệp trong một niệm một thời, chân bị buộc trong sáu nẻo, kẹt nơi ba đường.
“Bị xoay tròn bởi bánh xe hư vọng”: Ba cõi là luân hồi sáu đường, bản thân luân hồi sáu đường là hư vọng, không phải chân thật mà chúng ta vẫn không biết đó là hư vọng, coi hư vọng là chân thật, cứ mãi trong luân hồi, vĩnh viễn không ngừng nghỉ, mãi đến ngày hôm nay.
“Tạo nghiệp trong một niệm một thời, chân bị buộc trong sáu nẻo, kẹt nơi ba đường”: “Một niệm một thời”, cũng chính là tâm tâm niệm niệm. Tâm tâm niệm niệm đều đang tạo nghiệp. Đương nhiên, nghiệp có nghiệp thiện và nghiệp ác, nhưng nghiệp mà Đại sư Đàm Loan nói, đủ làm chúng ta bị trói buộc trong sáu đường, bị giam hãm trong ba đường ác.
Đại sư Đàm Loan tự nhận thức mình là một phàm phu tạo tội tạo nghiệp, những gì mỗi niệm tạo ra chẳng phải là nghiệp thiện mà là nghiệp đủ để khiến ngài ở lại ba đường ác.
Trước đây, Phật Thích-ca-mâu-ni nói sáu đường là biển khổ, luân hồi sáu đường tợ như biển cả, rộng không có bờ, sâu không có đáy. Chúng ta ở trong sáu đường, tình cờ được sanh làm người, trong biển cả nhô đầu lên để hít thở vài hơi, rồi sau đó lại chìm đi mất dạng, cho nên gọi là “thoạt chìm thoạt nổi”. Hạng chúng sanh như chúng ta đều “thoạt chìm thoạt nổi” trong sáu đường, ngay cả Đại sư Đàm Loan cũng tự nhận rằng ngài thoạt chìm thoạt nổi trong sáu đường, hơn nữa thường ở trong ba đường ác tương đối nhiều, huống gì chúng ta?
Nam-mô A-di-đà Phật.
- Category
- Dharma