ĐÁNH CƯỢC VỚI DIÊM VƯƠNG
TÁC GIẢ: PHÁP SƯ TỊNH TÔNG
Người Dịch: Thích Nữ Hòa Ý
Người Đọc: Diệu Hoa
----------------
Phật nói cuộc đời vô thường, có sanh ắt có tử.
Nhà nhà có người chết, ngày ngày có người chết, người người đều phải chết, cái chết không chọn độ tuổi, địa điểm. Chết là hiện tượng phổ biến nhất cuộc đời, vì sao lại cảm thấy đột nhiên, hiếm lạ?
Sinh chỉ là ngẫu nhiên, chết là điều tất nhiên, máy đánh bạc của lão Diêm Vương thiết định mỗi ngày duyên chết là một vạn, mà duyên sống chỉ có một. Mỗi ngày chúng ta đặt cọc cá cược lật bài, dù cho liên tục trăm nghìn vạn ngày đều lật được “sinh”, bản thân điều này là kỳ tích, may mắn. Cha mẹ vợ con người nhà chúng ta cũng lật được “sinh”, đương nhiên càng may mắn hy hữu hơn. Chỉ dựa vào việc này chúng ta cũng phải thỏa mãn, cảm ơn.
Để bạn liên tục trăm nghìn vạn ngày lật được “sinh”, là muốn bạn tận dụng mạng sống để đạt được mục đích cuộc đời. Thế nhưng hầu hết chúng ta đều hết lần này đến lần khác làm uổng phí tiêu hao tấm thẻ bài “sinh” này, cuối cùng thần sinh mạng đánh mất đi sự nhẫn nại, đem tấm bài “sinh” đổi thành bài “tử”, con người liền gào khóc thê lương, đau lòng thống khổ, sợ hãi hối hận đan xen. Nhưng cho bạn nhiều cơ hội như thế, sao lại không từng khéo léo tận dụng? Giả như để họ sống rồi lại tiếp tục phát cho tấm bài “sinh”, mỗi ngày đều vẫn y như cũ mà thôi.
Cuộc đời quy mạng Phật A-di-đà tức là đánh cược với máy đánh bài sinh tử của vua Diêm-la, bất luận là người đó lật được bài “sinh” hoặc bài “tử”, đều do Phật A-di-đà ứng trước, chỉ thắng không thua, nếu không quy mạng Phật A-di-đà thì quyết định thua sạch sành sanh.
Có Phật A-di-đà, dù con chết rồi, cha mẹ chết rồi đều có thể thắng ngược trở lại từ ván bài vua Diêm-la, để họ được sống lại; không có Phật A-di-đà thì đến ngay cả mình sống sờ sờ đây cũng là người chết.
Con chết rồi liền đau khổ không thể sống, không sống tiếp nổi. Đây là mệnh của con còn quan trọng hơn mệnh Phật. Mất đi đứa con, có lẽ mất đi một vạn, mà được có Phật là được vô cùng lớn, niềm vui vô cùng lớn của vị Phật này có đủ để bù đắp nỗi đau mất con, mất một vạn này không? Chỉ chứng tỏ trong tâm chúng ta coi nhẹ Phật pháp dường nào.
Cái chết là là một cán cân, đong đếm sức nặng Phật pháp trong tâm bạn. Chấp niệm đối với pháp thế gian sâu thế nào thì nỗi đau khổ của bạn nhiều chừng đó. Nếu niệm Phật vượt qua niệm con, thì tuy mất đi đứa con cũng có thể thuận lợi vượt qua.
Rất nhiều người niệm niệm Phật đều là nhẹ bỗng, chẳng bằng với niệm tất cả thế pháp khác như nhớ vợ, nhớ con, nhớ tiền tài, v.v., cuộc đời của họ tất nhiên là đau khổ, họ dựa vào cái gì để chiến thắng các khó khăn trong cuộc đời đây? Nam-mô A-di-đà Phật, Nam-mô là quy mạng, rốt cuộc trong tâm chúng ta đã quy mạng chưa?
Nam-mô A-di-đà Phật
Người Dịch: Thích Nữ Hòa Ý
Người Đọc: Diệu Hoa
----------------
Phật nói cuộc đời vô thường, có sanh ắt có tử.
Nhà nhà có người chết, ngày ngày có người chết, người người đều phải chết, cái chết không chọn độ tuổi, địa điểm. Chết là hiện tượng phổ biến nhất cuộc đời, vì sao lại cảm thấy đột nhiên, hiếm lạ?
Sinh chỉ là ngẫu nhiên, chết là điều tất nhiên, máy đánh bạc của lão Diêm Vương thiết định mỗi ngày duyên chết là một vạn, mà duyên sống chỉ có một. Mỗi ngày chúng ta đặt cọc cá cược lật bài, dù cho liên tục trăm nghìn vạn ngày đều lật được “sinh”, bản thân điều này là kỳ tích, may mắn. Cha mẹ vợ con người nhà chúng ta cũng lật được “sinh”, đương nhiên càng may mắn hy hữu hơn. Chỉ dựa vào việc này chúng ta cũng phải thỏa mãn, cảm ơn.
Để bạn liên tục trăm nghìn vạn ngày lật được “sinh”, là muốn bạn tận dụng mạng sống để đạt được mục đích cuộc đời. Thế nhưng hầu hết chúng ta đều hết lần này đến lần khác làm uổng phí tiêu hao tấm thẻ bài “sinh” này, cuối cùng thần sinh mạng đánh mất đi sự nhẫn nại, đem tấm bài “sinh” đổi thành bài “tử”, con người liền gào khóc thê lương, đau lòng thống khổ, sợ hãi hối hận đan xen. Nhưng cho bạn nhiều cơ hội như thế, sao lại không từng khéo léo tận dụng? Giả như để họ sống rồi lại tiếp tục phát cho tấm bài “sinh”, mỗi ngày đều vẫn y như cũ mà thôi.
Cuộc đời quy mạng Phật A-di-đà tức là đánh cược với máy đánh bài sinh tử của vua Diêm-la, bất luận là người đó lật được bài “sinh” hoặc bài “tử”, đều do Phật A-di-đà ứng trước, chỉ thắng không thua, nếu không quy mạng Phật A-di-đà thì quyết định thua sạch sành sanh.
Có Phật A-di-đà, dù con chết rồi, cha mẹ chết rồi đều có thể thắng ngược trở lại từ ván bài vua Diêm-la, để họ được sống lại; không có Phật A-di-đà thì đến ngay cả mình sống sờ sờ đây cũng là người chết.
Con chết rồi liền đau khổ không thể sống, không sống tiếp nổi. Đây là mệnh của con còn quan trọng hơn mệnh Phật. Mất đi đứa con, có lẽ mất đi một vạn, mà được có Phật là được vô cùng lớn, niềm vui vô cùng lớn của vị Phật này có đủ để bù đắp nỗi đau mất con, mất một vạn này không? Chỉ chứng tỏ trong tâm chúng ta coi nhẹ Phật pháp dường nào.
Cái chết là là một cán cân, đong đếm sức nặng Phật pháp trong tâm bạn. Chấp niệm đối với pháp thế gian sâu thế nào thì nỗi đau khổ của bạn nhiều chừng đó. Nếu niệm Phật vượt qua niệm con, thì tuy mất đi đứa con cũng có thể thuận lợi vượt qua.
Rất nhiều người niệm niệm Phật đều là nhẹ bỗng, chẳng bằng với niệm tất cả thế pháp khác như nhớ vợ, nhớ con, nhớ tiền tài, v.v., cuộc đời của họ tất nhiên là đau khổ, họ dựa vào cái gì để chiến thắng các khó khăn trong cuộc đời đây? Nam-mô A-di-đà Phật, Nam-mô là quy mạng, rốt cuộc trong tâm chúng ta đã quy mạng chưa?
Nam-mô A-di-đà Phật
- Category
- Dharma





