CUỘC ĐỜI RỐT CUỘC SINH RA TỪ ĐÂU, CHẾT ĐI VỀ ĐÂU ?
Nguyên tác: Pháp sư Huệ Tịnh, Tịnh Tông
Người dịch: Nhuận Mãn Qua
Người đọc: Chánh Pháp
-------------------
Pháp sư Tịnh Tông: Cuộc đời càng thú vị đến mấy, mà trong lòng bất an thì xem như cũng không có gì thú vị. Giống như ngồi máy bay vậy, trên máy bay, các cô tiếp viên phục vụ rất tốt, phong cảnh bên ngoài rất đẹp, trời xanh mây trắng rất đẹp, nhưng có một việc, chính là máy bay này đang mất liên lạc với trạm điều hướng mặt đất. Trong không trung mù mịt, không có hướng dẫn bay, bạn có cảm nhận được mùi vị của đồ uống trên máy bay chăng? Không thưởng thức được.
Một khi hệ thống hướng dẫn được khôi phục, tất cả mọi người trên máy bay đều reo mừng nhảy nhót, “ái chà! Cuối cùng chúng ta đã tìm được phương hướng, cuối cùng đã liên lạc được với mặt đất rồi!” Bạn nói xem đó là hương vị gì ? Chính là trong lòng đã cảm nhận được chân thật, an tâm rồi, yên ổn rồi, nhẹ nhõm được rồi.
Vì vậy, niệm Phật, nếu như đề cập đến niềm vui, thì chính là một loại an ủi, an ổn, giúp cuộc đời chúng ta có một phương hướng. Nếu không chúng ta đều trôi lơ lửng, tìm không thấy được nơi để dừng chân, thì thật là mệt mỏi!
Huệ Tịnh Thượng nhân: Vừa nãy lấy ví dụ ngồi máy bay rất hay, nhưng người bình thường cảm nhận được thì rất ít. Cuộc đời giống như ngồi trên máy bay, từ khi sinh ra, thì chiếc máy bay này đã cất cánh rồi. Ở trong máy bay, các tiếp viên hàng không phục vụ tận tình, muốn bất kỳ thứ gì cũng đều được đáp ứng, có thể nói là vô cùng vui vẻ, vô cùng hạnh phúc.
Nhưng khi bạn biết chiếc máy bay này không có địa điểm hạ cánh, khi đó sẽ thế nào ? Bạn vẫn sẽ vui vẻ hạnh phúc với những sự phục vụ tận tình chu đáo của các tiếp viên hàng không sao ? Không đâu! Khi đó không chỉ sẽ nhạt nhẽo vô vị, mà còn vô cùng hoảng sợ bất an, khi đó trong tâm chỉ có một suy nghĩ: “Hy vọng có thể tìm thấy được một nơi hạ cánh!” Nhưng nhiên liệu lại sắp cạn hết, nơi hạ cánh lại mãi không tìm thấy được, thì trong lòng khi đó sẽ như thế nào ?
Cuộc đời cũng giống như vậy. Sinh mệnh sắp tận, qua một ngày thì giảm bớt một ngày, qua một năm thì lại gần hơn với Diêm La vương một năm, nhưng cuộc đời rốt cuộc sinh ra từ đâu, chết đi về đâu ? Chết rồi thì sẽ thế nào ? Có thế giới sau khi chết không ? Tất cả đều không biết được, vì vậy luôn đau khổ, cứ mãi đau khổ cho tới chết.
Vì vậy có một vài nhà triết học chết do tự sát, bởi vì họ biết nhiên liệu sắp hết, nhưng không có nơi hạ cánh, họ nhạy cảm hơn người bình thường, cứ vậy mà tự sát. Cuộc đời chính là như vậy, trừ khi họ mất cảm giác, sống mơ mơ màng màng, cho rằng “cuộc đời chẳng qua là như vậy, mấy mươi năm thôi, chết rồi mọi thứ chấm dứt ”, vì vậy cứ thế hưởng thụ. Nếu không thì, tâm của họ sẽ bất an.
Ngược lại, con người nếu như có tâm biết có Phật A-di-đà cứu độ, bây giờ họ chính là người sống lại, nhân sinh quan, giá trị quan của họ sẽ khác. Như cư sĩ Dương đến từ Hạc Châu, ông ấy dâng hiến tiền tài của ông ấy cho chúng sanh, cho Phật giáo, ông ấy không tích trữ cho bản thân, thậm chí đến nhà cửa xe cộ cũng không mua.
Cuộc đời chỉ có mấy mươi năm mà thôi, ngủ cũng chỉ với chiếc giường rộng nhiêu đây, ăn cũng nhiều nhất ngày ba bữa. Cuộc đời từ bàn ăn đến nhà vệ sinh, từ giường đến cơ quan, cứ như vậy tuần hoàn lặp đi lặp lại cho tới già, có gì tốt để tích trữ cho bản thân nào ? Vì vậy ông ấy không có nhà riêng, ngược lại là thuê nhà rẻ để ở, ông ấy dâng hiến hết tất cả những gì mình có, đây chính là người học Phật chân chánh, người học Phật chính là như vậy.
Người bình thường thì không như vậy, “tôi có tiền tài, tôi mua cổ phiếu, tôi muốn đầu tư…” đây chính là người bình thường.
Nam-mô A-di-đà Phật
Nguyên tác: Pháp sư Huệ Tịnh, Tịnh Tông
Người dịch: Nhuận Mãn Qua
Người đọc: Chánh Pháp
-------------------
Pháp sư Tịnh Tông: Cuộc đời càng thú vị đến mấy, mà trong lòng bất an thì xem như cũng không có gì thú vị. Giống như ngồi máy bay vậy, trên máy bay, các cô tiếp viên phục vụ rất tốt, phong cảnh bên ngoài rất đẹp, trời xanh mây trắng rất đẹp, nhưng có một việc, chính là máy bay này đang mất liên lạc với trạm điều hướng mặt đất. Trong không trung mù mịt, không có hướng dẫn bay, bạn có cảm nhận được mùi vị của đồ uống trên máy bay chăng? Không thưởng thức được.
Một khi hệ thống hướng dẫn được khôi phục, tất cả mọi người trên máy bay đều reo mừng nhảy nhót, “ái chà! Cuối cùng chúng ta đã tìm được phương hướng, cuối cùng đã liên lạc được với mặt đất rồi!” Bạn nói xem đó là hương vị gì ? Chính là trong lòng đã cảm nhận được chân thật, an tâm rồi, yên ổn rồi, nhẹ nhõm được rồi.
Vì vậy, niệm Phật, nếu như đề cập đến niềm vui, thì chính là một loại an ủi, an ổn, giúp cuộc đời chúng ta có một phương hướng. Nếu không chúng ta đều trôi lơ lửng, tìm không thấy được nơi để dừng chân, thì thật là mệt mỏi!
Huệ Tịnh Thượng nhân: Vừa nãy lấy ví dụ ngồi máy bay rất hay, nhưng người bình thường cảm nhận được thì rất ít. Cuộc đời giống như ngồi trên máy bay, từ khi sinh ra, thì chiếc máy bay này đã cất cánh rồi. Ở trong máy bay, các tiếp viên hàng không phục vụ tận tình, muốn bất kỳ thứ gì cũng đều được đáp ứng, có thể nói là vô cùng vui vẻ, vô cùng hạnh phúc.
Nhưng khi bạn biết chiếc máy bay này không có địa điểm hạ cánh, khi đó sẽ thế nào ? Bạn vẫn sẽ vui vẻ hạnh phúc với những sự phục vụ tận tình chu đáo của các tiếp viên hàng không sao ? Không đâu! Khi đó không chỉ sẽ nhạt nhẽo vô vị, mà còn vô cùng hoảng sợ bất an, khi đó trong tâm chỉ có một suy nghĩ: “Hy vọng có thể tìm thấy được một nơi hạ cánh!” Nhưng nhiên liệu lại sắp cạn hết, nơi hạ cánh lại mãi không tìm thấy được, thì trong lòng khi đó sẽ như thế nào ?
Cuộc đời cũng giống như vậy. Sinh mệnh sắp tận, qua một ngày thì giảm bớt một ngày, qua một năm thì lại gần hơn với Diêm La vương một năm, nhưng cuộc đời rốt cuộc sinh ra từ đâu, chết đi về đâu ? Chết rồi thì sẽ thế nào ? Có thế giới sau khi chết không ? Tất cả đều không biết được, vì vậy luôn đau khổ, cứ mãi đau khổ cho tới chết.
Vì vậy có một vài nhà triết học chết do tự sát, bởi vì họ biết nhiên liệu sắp hết, nhưng không có nơi hạ cánh, họ nhạy cảm hơn người bình thường, cứ vậy mà tự sát. Cuộc đời chính là như vậy, trừ khi họ mất cảm giác, sống mơ mơ màng màng, cho rằng “cuộc đời chẳng qua là như vậy, mấy mươi năm thôi, chết rồi mọi thứ chấm dứt ”, vì vậy cứ thế hưởng thụ. Nếu không thì, tâm của họ sẽ bất an.
Ngược lại, con người nếu như có tâm biết có Phật A-di-đà cứu độ, bây giờ họ chính là người sống lại, nhân sinh quan, giá trị quan của họ sẽ khác. Như cư sĩ Dương đến từ Hạc Châu, ông ấy dâng hiến tiền tài của ông ấy cho chúng sanh, cho Phật giáo, ông ấy không tích trữ cho bản thân, thậm chí đến nhà cửa xe cộ cũng không mua.
Cuộc đời chỉ có mấy mươi năm mà thôi, ngủ cũng chỉ với chiếc giường rộng nhiêu đây, ăn cũng nhiều nhất ngày ba bữa. Cuộc đời từ bàn ăn đến nhà vệ sinh, từ giường đến cơ quan, cứ như vậy tuần hoàn lặp đi lặp lại cho tới già, có gì tốt để tích trữ cho bản thân nào ? Vì vậy ông ấy không có nhà riêng, ngược lại là thuê nhà rẻ để ở, ông ấy dâng hiến hết tất cả những gì mình có, đây chính là người học Phật chân chánh, người học Phật chính là như vậy.
Người bình thường thì không như vậy, “tôi có tiền tài, tôi mua cổ phiếu, tôi muốn đầu tư…” đây chính là người bình thường.
Nam-mô A-di-đà Phật
- Category
- Dharma





