CÕI CỰC LẠC KHÔNG CÓ CÁC KHỔ
Nguyên tác: Pháp sư Huệ Tịnh
Người dịch: Pháp Tử Tịnh Độ
Người đọc: Diệu Thảo
-----------
Thế giới Cực Lạc không có luân hồi sáu nẻo, vãng sanh về thế giới Cực Lạc sẽ không có sanh lão bệnh tử. Không có tử, sinh mạng tồn tại vĩnh hằng và tự tại không chướng ngại.
Nếu chỉ có sinh mạng dài lâu, nhưng có lão, hoặc có bệnh, thì sinh mạng này chẳng có ý nghĩa gì cả, cho dù sống đến 120 tuổi, mạng sống dài lâu, được ngợi khen là ông lão trường thọ, nhưng nếu mỗi ngày phải có tã lót, có thú vị không? Hoặc là bị bệnh nằm trên giường, nhờ người chăm sóc, đút cho ăn, bệnh lâu dài mà không có con hiếu, bởi vì con cái vừa phải đi làm kiếm cơm, đi về lại bận bịu chăm sóc con cái, dọn dẹp nhà cửa, ngày qua tháng lại, đối với người nằm trên giường bệnh, cảm thấy nếu có thể sớm ngày giải thoát, thế thì đôi bên có thể giải thoát. Nhưng đã đến thế giới Cực Lạc thì không những không chết, sinh mạng tồn tại lâu dài, mà còn không có già, chẳng có bệnh nữa.
Nếu không có già bệnh, sinh mạng dài lâu, nhưng nhớ nhung người thân, không thể gặp được, giống như Ngưu Lang, Chức Nữ mỗi năm gặp một lần vào dịp Thất tịch (mồng 7 tháng 7), nếu bị mây đen che khuất, thì phải đợi đến năm sau, thế thì cũng khổ thật. Nhưng đã đến thế giới Cực Lạc thì không có “ái biệt li khổ” (nỗi khổ thương yêu xa lìa), mà là “nơi hội tụ của hàng thượng thiện nhân”, là các bậc thượng thiện! Nếu người không muốn gặp mà ngày nào cũng phải ở chung một mái nhà, đôi bên vừa gặp nhau thì giận đỏ mặt tía tai, đấy chính là “oán tắng hội khổ”, đây cũng là khổ, ở cõi Cực Lạc không có “oán tắng hội khổ”.
Song, dù sinh mạng dài lâu, mọi thứ đều tốt đẹp mà lại không có ăn, chẳng có mặc, cũng chẳng quý giá gì, chẳng vui vẻ gì. Nhưng, thế giới Cực Lạc là cảnh giới như ý, nghĩ đến áo có áo, nghĩ đến ăn có đồ ăn, chỉ cần dấy tâm khởi niệm thì mọi thứ đều hiện ra trước mắt.
Nam-mô A-di-đà Phật.
Người dịch: Pháp Tử Tịnh Độ
Người đọc: Diệu Thảo
-----------
Thế giới Cực Lạc không có luân hồi sáu nẻo, vãng sanh về thế giới Cực Lạc sẽ không có sanh lão bệnh tử. Không có tử, sinh mạng tồn tại vĩnh hằng và tự tại không chướng ngại.
Nếu chỉ có sinh mạng dài lâu, nhưng có lão, hoặc có bệnh, thì sinh mạng này chẳng có ý nghĩa gì cả, cho dù sống đến 120 tuổi, mạng sống dài lâu, được ngợi khen là ông lão trường thọ, nhưng nếu mỗi ngày phải có tã lót, có thú vị không? Hoặc là bị bệnh nằm trên giường, nhờ người chăm sóc, đút cho ăn, bệnh lâu dài mà không có con hiếu, bởi vì con cái vừa phải đi làm kiếm cơm, đi về lại bận bịu chăm sóc con cái, dọn dẹp nhà cửa, ngày qua tháng lại, đối với người nằm trên giường bệnh, cảm thấy nếu có thể sớm ngày giải thoát, thế thì đôi bên có thể giải thoát. Nhưng đã đến thế giới Cực Lạc thì không những không chết, sinh mạng tồn tại lâu dài, mà còn không có già, chẳng có bệnh nữa.
Nếu không có già bệnh, sinh mạng dài lâu, nhưng nhớ nhung người thân, không thể gặp được, giống như Ngưu Lang, Chức Nữ mỗi năm gặp một lần vào dịp Thất tịch (mồng 7 tháng 7), nếu bị mây đen che khuất, thì phải đợi đến năm sau, thế thì cũng khổ thật. Nhưng đã đến thế giới Cực Lạc thì không có “ái biệt li khổ” (nỗi khổ thương yêu xa lìa), mà là “nơi hội tụ của hàng thượng thiện nhân”, là các bậc thượng thiện! Nếu người không muốn gặp mà ngày nào cũng phải ở chung một mái nhà, đôi bên vừa gặp nhau thì giận đỏ mặt tía tai, đấy chính là “oán tắng hội khổ”, đây cũng là khổ, ở cõi Cực Lạc không có “oán tắng hội khổ”.
Song, dù sinh mạng dài lâu, mọi thứ đều tốt đẹp mà lại không có ăn, chẳng có mặc, cũng chẳng quý giá gì, chẳng vui vẻ gì. Nhưng, thế giới Cực Lạc là cảnh giới như ý, nghĩ đến áo có áo, nghĩ đến ăn có đồ ăn, chỉ cần dấy tâm khởi niệm thì mọi thứ đều hiện ra trước mắt.
Nam-mô A-di-đà Phật.
- Category
- Dharma





