CÔ ĐỘC LÀ VẬN MỆNH CỦA CON NGƯỜI
CÔ ĐỘC LÀ VẬN MỆNH CỦA CON NGƯỜI
Nguyên tác: Pháp sư Tịnh Tông
Người dịch: Thích Nữ Hòa Hiệp
Người đọc: Đức Ân
----------------------
Sống đơn chết lẻ
Luân hồi trong sáu nẻo,
Cô độc không bạn bè,
Sống chết đều đơn lẻ,
Đường sanh tử thảm thê.
Thiện ác tuần hoàn
Hoặc trên trời Hữu Đảnh,
Hay dưới ngục Vô gián,
Theo hai nghiệp thiện ác,
Luân hồi khắp muôn vàn.
Đường ác khó thoát
Cõi thiện chốn người trời,
Sanh vào khó lắm thay!
Quẩn quanh ba đường ác,
Xoay vần, sao thoát đây!
Cô độc là thật tướng của cuộc đời, nên nói “cô độc không bạn bè”, vì vậy trong Đại kinh nói:
“Một mình sinh ra rồi một mình chết đi, một mình mình đến rồi một mình mình đi. Phải đi đến nơi khổ hoặc vui, tự mình gánh vác không ai thay thế được”.
Dù xem nhau như là vợ chồng, cha con, coi là bạn bè vào sinh ra tử, nhưng thực tế đều là cô độc. Nếu người nào chưa nếm qua nỗi cô độc thì có thể nói người này chưa chín chắn, vĩnh viễn không hiểu được thật tướng của cuộc đời, chỉ là một cuộc đời vinh hoa giả tạo, phết phủ lớp sơn mê hoặc, náo nhiệt ở bên ngoài mà thôi.
Song, hầu hết mọi người chúng ta vì sợ cô độc cho nên né tránh thật tướng này, cho nên khắp nơi đều đánh dối lừa nhau bằng cảnh tượng tưng bừng náo nhiệt, bao gồm cả mọi nhu cầu xã giao, tạo nhóm, sống chung. Cho nên, con người là động vật của xã hội, bởi vì con người đều sợ bị cô độc. Đương nhiên đây cũng là điều khó tránh khỏi, bởi lẽ suy cho cùng, chúng ta đều không phải là bậc thánh.
Ngay khi chúng ta cảm nhận nỗi cô độc, cảm giác rất sợ hãi, không có chút sức lực, không có ai giúp đỡ, chúng ta không có dũng khí để đối mặt, chúng ta phải nhanh chóng kéo phương diện này của cuộc đời xuống như kéo rèm cửa xuống, hệt như bên ngoài có một con hổ đang nhào tới, chúng ta vội vàng kéo rèm cửa xuống, không dám nhìn. Bởi thế cho nên chúng ta phải kết hôn, phải giao tiếp bạn bè, chúng ta phải chạy đến những chốn đông vui náo nhiệt.
Nhưng, nếu chưa bao giờ nếm trải nỗi cô đơn trong cuộc đời thì cuộc sống của người đó rất yếu ớt, hời hợt và nghèo nàn, nhạt nhòa. Chỉ khi đã trải qua cảm giác cô đơn sâu sắc, rút ra năng lượng từ nó, nhìn rõ sự thật và không bị nỗi cô đơn lấn át, cho đến khi không bị cô đơn ép buộc, thì cuộc sống của bạn mới tràn đầy sức mạnh. Tuy nhiên, hầu hết chúng ta đều không làm được, điều đó là không thể.
Nguyên do cô độc là vận mệnh của con người bởi vì Phật tánh chân như cứu cánh tận hư không khắp pháp giới sẵn có của chúng ta vốn tồn tại cùng một thể với tất cả vạn pháp, nhưng do một niệm vọng niệm sanh khởi của chúng ta rời xa kinh đô Phật tánh, trở thành lữ khách đơn côi phiêu bạt mãi mãi, dấn thân vào quán trọ lẻ loi trong vòng luân hồi vô cùng vô tận. Nếu không có sự cứu độ của Phật A-di-đà, ai nấy đều sợ bị bóng tối cô đơn nuốt chửng, nhưng mà có ai tránh được nỗi sợ hãi ấy chứ, cho nên nói “sống chết đều đơn lẻ, đường sanh tử thảm thê”.
Một mình sinh ra rồi một mình chết đi trong nẽo khổ đau của luân hồi sanh tử, là nỗi đau thương, xót xa, thê thảm, nhưng phải biết rằng, chúng ta vĩnh viễn không bao giờ đơn độc. Lúc chúng ta cô đơn nhất, chúng ta sẽ phát hiện ra rằng Phật A-di-đà luôn đứng mãi bên cạnh chúng ta, từ nhiều kiếp đến nay đều mãi kêu gọi chúng ta. Nếu chúng ta vẫn còn ở trong chốn náo nhiệt, và khi vẫn còn có người thứ hai để nắm níu thì chúng ta sẽ không nghe được tiếng gọi của Phật A-di-đà.
Phật A-di-đà kêu gọi thế nào? “Bạn hãy nhất tâm chánh niệm, đi thẳng đến đây”.
“Bạn” là chỉ cho người cô đơn; “nhất tâm” là một, “chánh niệm, đi thẳng đến” đều là chỉ cho phương hướng. Nếu cho rằng có vợ con, có chồng, có con cái, có cha mẹ, có bạn bè, chúng sanh có năng lực, có tài sản, có quyền thế, có thể làm bầu bạn với mình, như thế thì làm sao thấy Phật A-di-đà được?
Cho nên, chúng ta không chỉ không nên sợ cô đơn, trái lại phải cảm nhận sâu sắc nỗi cô đơn, ôm chằm lấy cô đơn. Chỉ khi chìm trong nỗi cô đơn, tuyệt vọng và bất lực sâu thẳm này, mới có thể buộc chúng ta phải quay đầu chuyển hướng, nhìn về sự cứu độ của Phật A-di-đà.
Nam-mô A-di-đà Phật
Nguyên tác: Pháp sư Tịnh Tông
Người dịch: Thích Nữ Hòa Hiệp
Người đọc: Đức Ân
----------------------
Sống đơn chết lẻ
Luân hồi trong sáu nẻo,
Cô độc không bạn bè,
Sống chết đều đơn lẻ,
Đường sanh tử thảm thê.
Thiện ác tuần hoàn
Hoặc trên trời Hữu Đảnh,
Hay dưới ngục Vô gián,
Theo hai nghiệp thiện ác,
Luân hồi khắp muôn vàn.
Đường ác khó thoát
Cõi thiện chốn người trời,
Sanh vào khó lắm thay!
Quẩn quanh ba đường ác,
Xoay vần, sao thoát đây!
Cô độc là thật tướng của cuộc đời, nên nói “cô độc không bạn bè”, vì vậy trong Đại kinh nói:
“Một mình sinh ra rồi một mình chết đi, một mình mình đến rồi một mình mình đi. Phải đi đến nơi khổ hoặc vui, tự mình gánh vác không ai thay thế được”.
Dù xem nhau như là vợ chồng, cha con, coi là bạn bè vào sinh ra tử, nhưng thực tế đều là cô độc. Nếu người nào chưa nếm qua nỗi cô độc thì có thể nói người này chưa chín chắn, vĩnh viễn không hiểu được thật tướng của cuộc đời, chỉ là một cuộc đời vinh hoa giả tạo, phết phủ lớp sơn mê hoặc, náo nhiệt ở bên ngoài mà thôi.
Song, hầu hết mọi người chúng ta vì sợ cô độc cho nên né tránh thật tướng này, cho nên khắp nơi đều đánh dối lừa nhau bằng cảnh tượng tưng bừng náo nhiệt, bao gồm cả mọi nhu cầu xã giao, tạo nhóm, sống chung. Cho nên, con người là động vật của xã hội, bởi vì con người đều sợ bị cô độc. Đương nhiên đây cũng là điều khó tránh khỏi, bởi lẽ suy cho cùng, chúng ta đều không phải là bậc thánh.
Ngay khi chúng ta cảm nhận nỗi cô độc, cảm giác rất sợ hãi, không có chút sức lực, không có ai giúp đỡ, chúng ta không có dũng khí để đối mặt, chúng ta phải nhanh chóng kéo phương diện này của cuộc đời xuống như kéo rèm cửa xuống, hệt như bên ngoài có một con hổ đang nhào tới, chúng ta vội vàng kéo rèm cửa xuống, không dám nhìn. Bởi thế cho nên chúng ta phải kết hôn, phải giao tiếp bạn bè, chúng ta phải chạy đến những chốn đông vui náo nhiệt.
Nhưng, nếu chưa bao giờ nếm trải nỗi cô đơn trong cuộc đời thì cuộc sống của người đó rất yếu ớt, hời hợt và nghèo nàn, nhạt nhòa. Chỉ khi đã trải qua cảm giác cô đơn sâu sắc, rút ra năng lượng từ nó, nhìn rõ sự thật và không bị nỗi cô đơn lấn át, cho đến khi không bị cô đơn ép buộc, thì cuộc sống của bạn mới tràn đầy sức mạnh. Tuy nhiên, hầu hết chúng ta đều không làm được, điều đó là không thể.
Nguyên do cô độc là vận mệnh của con người bởi vì Phật tánh chân như cứu cánh tận hư không khắp pháp giới sẵn có của chúng ta vốn tồn tại cùng một thể với tất cả vạn pháp, nhưng do một niệm vọng niệm sanh khởi của chúng ta rời xa kinh đô Phật tánh, trở thành lữ khách đơn côi phiêu bạt mãi mãi, dấn thân vào quán trọ lẻ loi trong vòng luân hồi vô cùng vô tận. Nếu không có sự cứu độ của Phật A-di-đà, ai nấy đều sợ bị bóng tối cô đơn nuốt chửng, nhưng mà có ai tránh được nỗi sợ hãi ấy chứ, cho nên nói “sống chết đều đơn lẻ, đường sanh tử thảm thê”.
Một mình sinh ra rồi một mình chết đi trong nẽo khổ đau của luân hồi sanh tử, là nỗi đau thương, xót xa, thê thảm, nhưng phải biết rằng, chúng ta vĩnh viễn không bao giờ đơn độc. Lúc chúng ta cô đơn nhất, chúng ta sẽ phát hiện ra rằng Phật A-di-đà luôn đứng mãi bên cạnh chúng ta, từ nhiều kiếp đến nay đều mãi kêu gọi chúng ta. Nếu chúng ta vẫn còn ở trong chốn náo nhiệt, và khi vẫn còn có người thứ hai để nắm níu thì chúng ta sẽ không nghe được tiếng gọi của Phật A-di-đà.
Phật A-di-đà kêu gọi thế nào? “Bạn hãy nhất tâm chánh niệm, đi thẳng đến đây”.
“Bạn” là chỉ cho người cô đơn; “nhất tâm” là một, “chánh niệm, đi thẳng đến” đều là chỉ cho phương hướng. Nếu cho rằng có vợ con, có chồng, có con cái, có cha mẹ, có bạn bè, chúng sanh có năng lực, có tài sản, có quyền thế, có thể làm bầu bạn với mình, như thế thì làm sao thấy Phật A-di-đà được?
Cho nên, chúng ta không chỉ không nên sợ cô đơn, trái lại phải cảm nhận sâu sắc nỗi cô đơn, ôm chằm lấy cô đơn. Chỉ khi chìm trong nỗi cô đơn, tuyệt vọng và bất lực sâu thẳm này, mới có thể buộc chúng ta phải quay đầu chuyển hướng, nhìn về sự cứu độ của Phật A-di-đà.
Nam-mô A-di-đà Phật
- Category
- Dharma





