CHÚNG TA LÀ NGƯỜI KHÁCH CỦA THẾ GIAN NÀY
CHÚNG TA LÀ NGƯỜI KHÁCH CỦA THẾ GIAN NÀY
------------------
Nguyên Tác: Pháp Sư Tịnh Tông
Người Dịch: Thích Phương Giác
Người Đọc: Nhã Quỳnh
Người niệm Phật, cõi nước của anh ta vĩnh viễn ở Cực Lạc, không phải cõi này. Sự hy vọng, mộng tưởng, ánh sáng, của cải, tất cả trong tất cả nơi anh ta đều ở Tịnh Độ, không phải ở cõi này. Bởi vì anh ta nhận được ánh sáng chiếu soi của Tịnh Độ, dù là ở đây nhưng so với mọi người thì sống vui vẻ hơn, hoan hỷ hơn, tự tại hơn, hạnh phúc hơn, là đứa con cưng bị người đố kỵ, được người hâm mộ, được người theo đuổi, bắt chước.
Người niệm Phật, anh ta ở cõi này chỉ là du lịch, là tạm trú, là người khách. Làm khách biết sự lễ độ của làm khách, không chiếm hữu, không cưỡng lấy; nếu làm phiền chủ nhân phải cảm thấy rất áy náy, được chủ nhân thết đãi, tràn đầy sự cảm ơn. Người làm khách, chân bước phải nhẹ nhàng, tiếng giọng phải thấp, thái độ phải ngoan, trong lòng phải đầy đủ, khách theo chủ, như thế có thể suốt đường bình an, kết duyên lành rộng khắp. Khi đến, chúng ta phải nhẹ nhàng, lúc ở cũng phải nhẹ nhàng, lúc đi càng nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng đến, nhẹ nhàng đi. Thí như chủ nhân đóng cửa rồi, thì mái hiên cũng đủ để che gió mưa, nhẫn khẽ tiếng ho, đừng quấy rầy người trong nhà.
Khách đi, lại được chủ nhân nhớ thương, khẩn nài lưu khách, trông mong, càng là người khách tốt; khách ở, lại bị chủ nhân chán ghét, xua đuổi, đối xử tệ, càng là người khách tệ. Chủ nhân không có lỗi.
Nam-mô A-di-đà Phật
------------------
Nguyên Tác: Pháp Sư Tịnh Tông
Người Dịch: Thích Phương Giác
Người Đọc: Nhã Quỳnh
Người niệm Phật, cõi nước của anh ta vĩnh viễn ở Cực Lạc, không phải cõi này. Sự hy vọng, mộng tưởng, ánh sáng, của cải, tất cả trong tất cả nơi anh ta đều ở Tịnh Độ, không phải ở cõi này. Bởi vì anh ta nhận được ánh sáng chiếu soi của Tịnh Độ, dù là ở đây nhưng so với mọi người thì sống vui vẻ hơn, hoan hỷ hơn, tự tại hơn, hạnh phúc hơn, là đứa con cưng bị người đố kỵ, được người hâm mộ, được người theo đuổi, bắt chước.
Người niệm Phật, anh ta ở cõi này chỉ là du lịch, là tạm trú, là người khách. Làm khách biết sự lễ độ của làm khách, không chiếm hữu, không cưỡng lấy; nếu làm phiền chủ nhân phải cảm thấy rất áy náy, được chủ nhân thết đãi, tràn đầy sự cảm ơn. Người làm khách, chân bước phải nhẹ nhàng, tiếng giọng phải thấp, thái độ phải ngoan, trong lòng phải đầy đủ, khách theo chủ, như thế có thể suốt đường bình an, kết duyên lành rộng khắp. Khi đến, chúng ta phải nhẹ nhàng, lúc ở cũng phải nhẹ nhàng, lúc đi càng nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng đến, nhẹ nhàng đi. Thí như chủ nhân đóng cửa rồi, thì mái hiên cũng đủ để che gió mưa, nhẫn khẽ tiếng ho, đừng quấy rầy người trong nhà.
Khách đi, lại được chủ nhân nhớ thương, khẩn nài lưu khách, trông mong, càng là người khách tốt; khách ở, lại bị chủ nhân chán ghét, xua đuổi, đối xử tệ, càng là người khách tệ. Chủ nhân không có lỗi.
Nam-mô A-di-đà Phật
- Category
- Dharma