CHÚNG TA CÓ THÂN VỚI PHẬT A-DI-ĐÀ KHÔNG?
Nguyên Tác: Pháp sư Tịnh Tông
Người Dịch: Thích nữ Hòa Hiệp
Người Đọc: Diễm Lan
-------------------
Chúng ta có thân với Phật hay không thì hãy xem tâm của mình, nếu vẫn còn tạp hạnh tạp tu, thì hiển nhiên là không thân. Vì sao người tạp hạnh tạp tu lại cam tâm tình nguyện tạp hạnh tạp tu? Bởi vì họ không tìm được chủ nhân, không biết ai là đối tượng nương tựa của họ, cho nên họ mới đành tạp hạnh tạp tu.
Lúc các bạn nhỏ ở trường Mầm non tan học, ở trước cửa có rất nhiều người cha, người mẹ đang đứng đón, có người đi xe đạp, có người đi xe máy, hoặc là có người lái ô-tô đến, mỗi bạn nhỏ nhất định sẽ chạy về hướng của cha mẹ mình. Chắc chắn đứa bé có mục tiêu của nó, chứ đâu thể cho rằng những người phụ nữ bé nhìn thấy đều là mẹ cả đâu. Thế nên, đứa bé rất thân thiết với cha mẹ mình, còn với người khác thì sẽ vẫy vẫy tay nói: “Hẹn gặp lại chú, hẹn gặp lại dì sau ạ!”.
Bạn nhỏ ở trường Mầm non là tượng trưng cho chúng ta; còn cha mẹ, chú, dì là ví cho mười phương chư Phật, Bồ-tát. Ai là người cứu chúng ta, ai là cha mẹ của chúng ta, ai là đối tượng nương tựa của chúng ta, ai là bản tôn của chúng ta, chúng ta tu pháp môn gì, đối với những điều này chúng ta đều phải rõ ràng. Có rất nhiều người cho rằng, tất cả chư Phật, Bồ-tát, mọi pháp môn đều tốt cả, đây cũng như đứa trẻ tan học không tìm được cha mẹ; không tìm được cha mẹ thì trong lòng bạn nhỏ rất hoảng loạn, không có cảm giác an toàn. Đứa trẻ tìm thấy cha mẹ thì khác, nhìn thấy cha mẹ thì ánh mắt sáng rực lên, rất sảng khoái chạy đến, bởi lẽ đứa bé có chủ đích, có phương hướng.
Người niệm Phật chúng ta, Phật A-di-đà là vị bản tôn duy nhất của chúng ta, trong tâm chúng ta chạy thẳng đến, Phật A-di-đà nói: “Ông nhất tâm chánh niệm đi thẳng đến đây, ta bảo hộ cho ông”. Chư Phật, Bồ-tát giống như chú, dì ở bên cạnh, đây là mối quan hệ ở một tầng bậc khác. Phật đường thông thường, nếu phụng cúng rất nhiều Phật, Bồ-tát, tượng nào cũng đều có, thế thì biết là nơi đó chưa tìm được chủ nhân, trong tâm không tôn Phật A-di-đà là chủ. Hỏi anh ta: “Ai là chủ nhân của anh?”, chính anh ta là chủ nhân của mình, thế thì được không? “Tất cả đều là chủ nhân của tôi”, thế cũng không ổn. Phàm phu mà, tâm cảnh không thể quá rộng được!
Nói như thế chẳng phải là xem thường chư Phật, Bồ-tát khác, mà là, cần phải rõ ràng mối quan hệ. Chẳng hạn như nói, chỉ sau khi chúng ta xác định mối quan hệ huyết thống với cha mẹ thì mới xác định tất cả mối quan hệ có liên quan như chú, thím, mợ, bác, dì, v.v.. Một khi chúng ta xác định mối quan hệ với Phật A-di-đà thì cũng sẽ xác định mối quan hệ thân quen này với mười phương chư Phật; nếu mối quan hệ với Phật A-di-đà không xác định thì không có nguồn gốc, vậy thì những mối quan hệ khác đều không có nền tảng. Cho nên, chúng ta cầu sanh thế giới Tây phương Cực Lạc, điều đầu tiên là cần phải xác định mối quan hệ với Phật A-di-đà.
Nam-mô A-di-đà Phật!
(Trích Tịnh Độ tông khái luận giảng ký)
Người Dịch: Thích nữ Hòa Hiệp
Người Đọc: Diễm Lan
-------------------
Chúng ta có thân với Phật hay không thì hãy xem tâm của mình, nếu vẫn còn tạp hạnh tạp tu, thì hiển nhiên là không thân. Vì sao người tạp hạnh tạp tu lại cam tâm tình nguyện tạp hạnh tạp tu? Bởi vì họ không tìm được chủ nhân, không biết ai là đối tượng nương tựa của họ, cho nên họ mới đành tạp hạnh tạp tu.
Lúc các bạn nhỏ ở trường Mầm non tan học, ở trước cửa có rất nhiều người cha, người mẹ đang đứng đón, có người đi xe đạp, có người đi xe máy, hoặc là có người lái ô-tô đến, mỗi bạn nhỏ nhất định sẽ chạy về hướng của cha mẹ mình. Chắc chắn đứa bé có mục tiêu của nó, chứ đâu thể cho rằng những người phụ nữ bé nhìn thấy đều là mẹ cả đâu. Thế nên, đứa bé rất thân thiết với cha mẹ mình, còn với người khác thì sẽ vẫy vẫy tay nói: “Hẹn gặp lại chú, hẹn gặp lại dì sau ạ!”.
Bạn nhỏ ở trường Mầm non là tượng trưng cho chúng ta; còn cha mẹ, chú, dì là ví cho mười phương chư Phật, Bồ-tát. Ai là người cứu chúng ta, ai là cha mẹ của chúng ta, ai là đối tượng nương tựa của chúng ta, ai là bản tôn của chúng ta, chúng ta tu pháp môn gì, đối với những điều này chúng ta đều phải rõ ràng. Có rất nhiều người cho rằng, tất cả chư Phật, Bồ-tát, mọi pháp môn đều tốt cả, đây cũng như đứa trẻ tan học không tìm được cha mẹ; không tìm được cha mẹ thì trong lòng bạn nhỏ rất hoảng loạn, không có cảm giác an toàn. Đứa trẻ tìm thấy cha mẹ thì khác, nhìn thấy cha mẹ thì ánh mắt sáng rực lên, rất sảng khoái chạy đến, bởi lẽ đứa bé có chủ đích, có phương hướng.
Người niệm Phật chúng ta, Phật A-di-đà là vị bản tôn duy nhất của chúng ta, trong tâm chúng ta chạy thẳng đến, Phật A-di-đà nói: “Ông nhất tâm chánh niệm đi thẳng đến đây, ta bảo hộ cho ông”. Chư Phật, Bồ-tát giống như chú, dì ở bên cạnh, đây là mối quan hệ ở một tầng bậc khác. Phật đường thông thường, nếu phụng cúng rất nhiều Phật, Bồ-tát, tượng nào cũng đều có, thế thì biết là nơi đó chưa tìm được chủ nhân, trong tâm không tôn Phật A-di-đà là chủ. Hỏi anh ta: “Ai là chủ nhân của anh?”, chính anh ta là chủ nhân của mình, thế thì được không? “Tất cả đều là chủ nhân của tôi”, thế cũng không ổn. Phàm phu mà, tâm cảnh không thể quá rộng được!
Nói như thế chẳng phải là xem thường chư Phật, Bồ-tát khác, mà là, cần phải rõ ràng mối quan hệ. Chẳng hạn như nói, chỉ sau khi chúng ta xác định mối quan hệ huyết thống với cha mẹ thì mới xác định tất cả mối quan hệ có liên quan như chú, thím, mợ, bác, dì, v.v.. Một khi chúng ta xác định mối quan hệ với Phật A-di-đà thì cũng sẽ xác định mối quan hệ thân quen này với mười phương chư Phật; nếu mối quan hệ với Phật A-di-đà không xác định thì không có nguồn gốc, vậy thì những mối quan hệ khác đều không có nền tảng. Cho nên, chúng ta cầu sanh thế giới Tây phương Cực Lạc, điều đầu tiên là cần phải xác định mối quan hệ với Phật A-di-đà.
Nam-mô A-di-đà Phật!
(Trích Tịnh Độ tông khái luận giảng ký)
- Category
- Dharma