Chúng ta có phải là chánh định không. Chúng ta thực sự là định nơi danh hiệu Phật.
Trích đoạn : Tịnh Độ Đại Kinh, giải diễn nghĩa . Tập 228
Chủ giảng: Hòa Thượng Tịnh Không
Cho nên chỉ cần nắm được bộ kinh này, nắm được một câu danh hiệu này, nói cho quí vị biết nghiệp chướng gì cũng tiêu trừ được, tai nạn gì cũng hóa giải được. Vì sao vậy? Vì quí vị có được bổn nguyện oai thần của Phật A Di Đà gia trì. Lúc nào vậy? Chính ngay hiện tại. Tâm quí vị vừa phát quí vị liền đạt được, tâm quí vị liền an ổn, định được rồi. Tâm quí vị vẫn là bất an, vẫn là bất định, quí vị chưa phát nguyện. Tôi phát rồi, quí vị phát đó là giả, không phải thật. Nếu như quí vị phát nguyện là thật, chắc chắn quí vị sẽ buông bỏ được. Thực sự phát nguyện là như thế nào? Thực sự phát nguyện là hiện tại tâm định rồi, tôi không lo lắng, không bồi hồi, tôi không còn mê hoặc nữa. Việc trước hết là quí vị nhìn thấu sanh tử rồi, quí vị không có sanh tử nữa. Phật A Di Đà bất cứ lúc nào cũng tiếp dẫn tôi. Bất cứ lúc nào tôi cũng có thể vãng sanh. Phật A Di Đà chưa đến, vì sao chưa đến ? Việc này không liên quan đến thọ mạng tôi còn hay không. Tôi ở thế gian này vẫn còn nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì vậy ? Đem Tịnh Tông biểu pháp cho mọi người thấy. Làm cho mọi người sanh khởi chánh tín, làm cho mọi người phát nguyện, học như tôi niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ. Đây chính là nói tôi ở trong thế giới này vẫn còn một số người hữu duyên. Người hữu duyên là gì? Họ tin tưởng tôi, là người hữu duyên. Tôi đến Thế giới Cực Lạc thì nên đem những người hữu duyên này dẫn họ đi hết, chính là sự việc như vậy. Nếu như không còn duyên nữa, không còn duyên nữa thì Phật liền đến tiếp dẫn tôi, lập tức hoan hỉ mà đi rồi, đạt được Phật A Di Đà gia trì, làm đệ tử của Phật A Di Đà thật là vinh dự. Vì sao vậy? Mười phương chư Phật hộ niệm quí vị, tất cả thiện thần bảo hộ quí vị, đây là sự thật. Đây là điểm tốt thực sự của việc niệm Phật, hiện tại đã có được rồi, không phải là tương lai. Nhưng tâm quí vị nếu trú chánh định, định ngay trên sáu chữ hồng danh, định tại bộ Kinh Vô Lượng Thọ này, quí vị mới có thể đạt được. Quí vị vẫn còn thế gian ba tâm hai ý, hoặc là trong Phật Pháp, tám vạn bốn ngàn pháp môn còn ba tâm hai ý, tất cả đều chướng ngại. Cho nên Phật trong Bát nhã hội dạy chúng ta xả, dạy chúng ta buông bỏ, từ bi đến cực điểm! Nên nhớ pháp còn phải xả hà huống phi pháp. Vì sao vậy? Tất cả pháp Phật Thích Ca Mâu Ni nói trong 49 năm, đều là pháp phương tiện. Điều này chúng tôi bao nhiêu năm nay giảng kinh, đều đã nói với chư vị rồi. Pháp chân thật thì sao? Pháp chân thật không nói ra được, “ngôn ngữ đạo đoạn, tâm hành xứ diệt”. Có thể nói ra được toàn là pháp phương tiện. Cho nên biết nghe, nghe ý trong lời Phật dạy. Quí vị biết nghe điều này. Cổ nhân nói là “âm ngoài dây đàn”, nghe âm nhạc phải nghe được âm ngoài dây đàn. Đó gọi là biết nghe. Pháp chân thật chính là tự tánh.
Trong bộ kinh này nói ba sự thật. “Chân thật chi tế”, đó là pháp chân thật của sự chân thật, chân thật trong chân thật, là bản tánh, tự tánh. Tất cả pháp đều không tách rời tự tánh. Quí vị nếu ở nơi pháp phương tiện này, ở trong đó để nhận biết được pháp chân thật. Lại nói cho chúng ta lợi ích chân thật, “huệ dĩ chân thật chi lợi”, điểm này không giả chút nào. Lợi ích chân thật là gì ? Giúp quí vị một đời thành Phật. Một đời không thể thành Phật, đây không phải là pháp chân thật. Pháp chân thật chắc chắn giúp chúng ta một đời thành Phật. Công đức chân thật, cho nên hi vọng chúng ta hiện tại phải đem tâm trú tại chánh định tụ. Chánh định tụ hiện tiền chính là chân tín, thực sự muốn vãng sanh. Thật niệm câu A Di Đà Phật này, niệm A Di Đà Phật nhất định không có hoài nghi, nhất định không có tạp niệm. Đây là đại sự lớn nhất trong đời tôi. Tất cả mọi lúc, tất cả mọi nơi, hi vọng danh hiệu Phật không được gián đoạn, niệm ngay hiện tại, nỗ lực phải đem danh hiệu Phật liên kết lại, không làm cho nó gián đoạn. Vì sao vậy? Ở đây nhìn thấy chúng ta có phải là chánh định không. Chúng ta thực sự là định nơi danh hiệu Phật.
Chủ giảng: Hòa Thượng Tịnh Không
Cho nên chỉ cần nắm được bộ kinh này, nắm được một câu danh hiệu này, nói cho quí vị biết nghiệp chướng gì cũng tiêu trừ được, tai nạn gì cũng hóa giải được. Vì sao vậy? Vì quí vị có được bổn nguyện oai thần của Phật A Di Đà gia trì. Lúc nào vậy? Chính ngay hiện tại. Tâm quí vị vừa phát quí vị liền đạt được, tâm quí vị liền an ổn, định được rồi. Tâm quí vị vẫn là bất an, vẫn là bất định, quí vị chưa phát nguyện. Tôi phát rồi, quí vị phát đó là giả, không phải thật. Nếu như quí vị phát nguyện là thật, chắc chắn quí vị sẽ buông bỏ được. Thực sự phát nguyện là như thế nào? Thực sự phát nguyện là hiện tại tâm định rồi, tôi không lo lắng, không bồi hồi, tôi không còn mê hoặc nữa. Việc trước hết là quí vị nhìn thấu sanh tử rồi, quí vị không có sanh tử nữa. Phật A Di Đà bất cứ lúc nào cũng tiếp dẫn tôi. Bất cứ lúc nào tôi cũng có thể vãng sanh. Phật A Di Đà chưa đến, vì sao chưa đến ? Việc này không liên quan đến thọ mạng tôi còn hay không. Tôi ở thế gian này vẫn còn nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì vậy ? Đem Tịnh Tông biểu pháp cho mọi người thấy. Làm cho mọi người sanh khởi chánh tín, làm cho mọi người phát nguyện, học như tôi niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ. Đây chính là nói tôi ở trong thế giới này vẫn còn một số người hữu duyên. Người hữu duyên là gì? Họ tin tưởng tôi, là người hữu duyên. Tôi đến Thế giới Cực Lạc thì nên đem những người hữu duyên này dẫn họ đi hết, chính là sự việc như vậy. Nếu như không còn duyên nữa, không còn duyên nữa thì Phật liền đến tiếp dẫn tôi, lập tức hoan hỉ mà đi rồi, đạt được Phật A Di Đà gia trì, làm đệ tử của Phật A Di Đà thật là vinh dự. Vì sao vậy? Mười phương chư Phật hộ niệm quí vị, tất cả thiện thần bảo hộ quí vị, đây là sự thật. Đây là điểm tốt thực sự của việc niệm Phật, hiện tại đã có được rồi, không phải là tương lai. Nhưng tâm quí vị nếu trú chánh định, định ngay trên sáu chữ hồng danh, định tại bộ Kinh Vô Lượng Thọ này, quí vị mới có thể đạt được. Quí vị vẫn còn thế gian ba tâm hai ý, hoặc là trong Phật Pháp, tám vạn bốn ngàn pháp môn còn ba tâm hai ý, tất cả đều chướng ngại. Cho nên Phật trong Bát nhã hội dạy chúng ta xả, dạy chúng ta buông bỏ, từ bi đến cực điểm! Nên nhớ pháp còn phải xả hà huống phi pháp. Vì sao vậy? Tất cả pháp Phật Thích Ca Mâu Ni nói trong 49 năm, đều là pháp phương tiện. Điều này chúng tôi bao nhiêu năm nay giảng kinh, đều đã nói với chư vị rồi. Pháp chân thật thì sao? Pháp chân thật không nói ra được, “ngôn ngữ đạo đoạn, tâm hành xứ diệt”. Có thể nói ra được toàn là pháp phương tiện. Cho nên biết nghe, nghe ý trong lời Phật dạy. Quí vị biết nghe điều này. Cổ nhân nói là “âm ngoài dây đàn”, nghe âm nhạc phải nghe được âm ngoài dây đàn. Đó gọi là biết nghe. Pháp chân thật chính là tự tánh.
Trong bộ kinh này nói ba sự thật. “Chân thật chi tế”, đó là pháp chân thật của sự chân thật, chân thật trong chân thật, là bản tánh, tự tánh. Tất cả pháp đều không tách rời tự tánh. Quí vị nếu ở nơi pháp phương tiện này, ở trong đó để nhận biết được pháp chân thật. Lại nói cho chúng ta lợi ích chân thật, “huệ dĩ chân thật chi lợi”, điểm này không giả chút nào. Lợi ích chân thật là gì ? Giúp quí vị một đời thành Phật. Một đời không thể thành Phật, đây không phải là pháp chân thật. Pháp chân thật chắc chắn giúp chúng ta một đời thành Phật. Công đức chân thật, cho nên hi vọng chúng ta hiện tại phải đem tâm trú tại chánh định tụ. Chánh định tụ hiện tiền chính là chân tín, thực sự muốn vãng sanh. Thật niệm câu A Di Đà Phật này, niệm A Di Đà Phật nhất định không có hoài nghi, nhất định không có tạp niệm. Đây là đại sự lớn nhất trong đời tôi. Tất cả mọi lúc, tất cả mọi nơi, hi vọng danh hiệu Phật không được gián đoạn, niệm ngay hiện tại, nỗ lực phải đem danh hiệu Phật liên kết lại, không làm cho nó gián đoạn. Vì sao vậy? Ở đây nhìn thấy chúng ta có phải là chánh định không. Chúng ta thực sự là định nơi danh hiệu Phật.
- Category
- Hòa Thượng Tịnh Không