Chúng ta có nắm chắc vãng sanh không, tự mình cố gắng phản tỉnh là biết ngay. Ko cần hỏi người khác
Video Player is loading.
Trích đoạn : Tịnh Độ Đại Kinh, giải diễn nghĩa . Tập 476
Hòa thượng Tịnh Không chủ giảng.
Đời đời kiếp kiếp của một người có mấy cơ hội như vậy, gặp được người dùng chân tâm đối đãi quý vị. Quý vị dùng hư vọng đối đãi người, người ta dùng chân tâm đối với quý vị, mãi mãi không thay đổi, đó là ai ? Đó là một người học Phật chân chánh, không phải người học Phật chân chánh thì không làm được! Nếu quan sát tường tận từ chỗ này, người học Phật rất nhiều, người thật sự tin tưởng rất ít, người thật sự lý giải càng ít, người thật sự phụng hành ít lại càng ít hơn.
Nếu chúng ta muốn ngay trong đời này, thật sự ly khổ đắc lạc, vãng sanh Tịnh độ, quý vị không làm không được. Nếu không thay đổi những tập khí xấu này, muốn mang những tập khí xấu này đến thế giới Cực Lạc, không đi được đâu. Giống như điều gì ? Như hiện nay chúng ta nhập cảnh, khi ở trong phi trường đều có người cầm nhiệt kế đo nhiệt độ cơ thể để kiểm tra. Thế giới Cực Lạc cũng như vậy, thân thể quý vị không khỏe không để quý vị đi, không đi được. Đây chính là tham sân si mạn nghi, oán hận não nộ phiền, đều là độc bệnh của quý vị. Có độc bệnh này, cho dù ngày ngày niệm Phật cũng không đi được. Ngày ngày niệm Phật phải ngày ngày học Phật, học Phật điều gì ? Thay đổi tất cả những tập khí phiền não này, trừ bỏ, đoạn tận tất cả những độc bệnh này. Trong kinh Đức Phật thường dạy, điều kiện vãng sanh, điều kiện này là thật không phải giả. Quý vị cũng nghe qua nhiều lần, nhưng đã sơ suất, đức Phật nói: “Tâm tịnh tức cõi Phật tịnh”. Câu này rất quan trọng !
Trên đề kinh nói cho chúng ta ba tiêu chuẩn vãng sanh. Tối thiểu là thanh tịnh, cao hơn một chút là bình đẳng, cao nhất là giác_thanh tịnh bình đẳng chánh giác. Đây là điều kiện tất yếu để vãng sanh, ít nhất phải có tâm thanh tịnh, tâm thanh tịnh là buông bỏ hết những độc bệnh này. Thuận cảnh, thiện duyên nhất định không tham luyến. Nghịch cảnh, ác cảnh chắc chắn không có sân nhuế. Đối với cảnh duyên thuận nghịch thiện ác đều cảm ân, chẳng có điều gì không cảm ân. Tâm như vậy, quý vị hoàn toàn tương ưng với Phật A Di Đà, và người ở thế giới Cực Lạc, làm gì có đạo lý không vãng sanh ?
Chúng ta được vãng sanh chăng, có nắm chắc không, tự mình có gắng phản tỉnh là biết ngay, không cần hỏi người khác. Người khác nói với quý vị là giả, không phải thật. Vừa phản tỉnh, mở kinh điển đối chiếu sẽ hiểu ngay, tôi có tư cách đến thế giới Cực Lạc hay không.
Thế nên quý vị xem chày kim cang được kim cang chánh trí, phá trừ phiền não. Kim cang có nghĩa là kiên định, bất hoại, đây là trí tuệ chân thật. Nhất định phải tin lời Phật dạy, trong thiên hạ chẳng ai không thể sửa đổi, chỉ cần họ có một chút thiện căn, họ sẽ thay đổi được. Không có chút thiện căn nào, gọi là nhất xiển đề, điều này rất phiền phức. Đối với hạng người này phải trồng thiện căn cho họ, phải giúp, đời này họ không thể thành tựu, thành tựu của họ ở đời sau kiếp sau. Nếu đối với kinh giáo thuần thục rồi, quý vị có thể nhận ra được điều này rất rõ ràng.
Quý vị nên biết, bệnh trong con người chúng ta, là do hoàn cảnh bên ngoài thất thường, nhưng nguyên nhân thật sự là tham sân si mạn nghi. Thế nên năm thứ này là nguyên nhân của tất cả các bệnh, tham sân si mạn nghi là nhân của tất cả bệnh tật.
Duyên thì sao? Oán hận não nộ phiền là duyên của tất cả bệnh. Chúng ta không khống chế được nhân bệnh, nhưng có thể khống chế duyên bệnh, khống chế như thế nào? Đức Phật thường nói, phát tâm bồ đề, tâm bồ đề là tâm giác ngộ, trong tâm bồ đề có từ bi. Con người sanh khởi tâm từ bi, oán hận não nộ phiền sẽ hạ thấp, đầu tiên là hạ nhiệt độ, sau đó đoạn tận nó. Đoạn tận điều này, địa cầu sẽ thiên hạ thái bình, sơn hà đại địa tốt đẹp. Ngũ cốc được mùa, nhân dân an lạc.
Tham sân si mạn nghi không dễ đoạn, oán hận não nộ phiền có thể khống chế. Vì sao chúng ta có oán, vì sao có hận, vì sao bực bội người khác, vì sao phải nổi giận, có thể khống chế. Tu hành là tu điều gì ? Chính là tu năm chữ này. Con người nếu khống chế được năm chữ này, tham sân si mạn nghi cũng có thể khống chế. Tham sân si mạn nghi phải nhờ phát tác này, người tâm trôi nổi không chế phục được những tập khí phiền não này, khiến tham sân bộc phát ra. Bộc phát, ở sau liền có quả báo.
Quả báo đối với bản thân mà nói, ngũ tạng lục phủ không điều hòa, là đối với chính mình. Đây là gì ? Con người sanh bệnh. Đối với hoàn cảnh cư trú, trời đất thay đổi, lũ lụt, hạn hán, núi lửa bộc phát, sóng thần, động đất, gió bão. Đại địa chìm xuống đáy biển, núi cao sụp đổ, trời đất thay đổi khác thường. Đây là gì? Là quả của bệnh, quả của bệnh hiện tiền, tiếp theo là báo ứng xuất hiện. Bệnh khổ, chết yểu là tai họa của con người, thiên tai tự nhiên, chúng ta gọi là thiên tai nhân họa. Đây là tất cả bệnh báo, là báo ứng!
Hòa thượng Tịnh Không chủ giảng.
Đời đời kiếp kiếp của một người có mấy cơ hội như vậy, gặp được người dùng chân tâm đối đãi quý vị. Quý vị dùng hư vọng đối đãi người, người ta dùng chân tâm đối với quý vị, mãi mãi không thay đổi, đó là ai ? Đó là một người học Phật chân chánh, không phải người học Phật chân chánh thì không làm được! Nếu quan sát tường tận từ chỗ này, người học Phật rất nhiều, người thật sự tin tưởng rất ít, người thật sự lý giải càng ít, người thật sự phụng hành ít lại càng ít hơn.
Nếu chúng ta muốn ngay trong đời này, thật sự ly khổ đắc lạc, vãng sanh Tịnh độ, quý vị không làm không được. Nếu không thay đổi những tập khí xấu này, muốn mang những tập khí xấu này đến thế giới Cực Lạc, không đi được đâu. Giống như điều gì ? Như hiện nay chúng ta nhập cảnh, khi ở trong phi trường đều có người cầm nhiệt kế đo nhiệt độ cơ thể để kiểm tra. Thế giới Cực Lạc cũng như vậy, thân thể quý vị không khỏe không để quý vị đi, không đi được. Đây chính là tham sân si mạn nghi, oán hận não nộ phiền, đều là độc bệnh của quý vị. Có độc bệnh này, cho dù ngày ngày niệm Phật cũng không đi được. Ngày ngày niệm Phật phải ngày ngày học Phật, học Phật điều gì ? Thay đổi tất cả những tập khí phiền não này, trừ bỏ, đoạn tận tất cả những độc bệnh này. Trong kinh Đức Phật thường dạy, điều kiện vãng sanh, điều kiện này là thật không phải giả. Quý vị cũng nghe qua nhiều lần, nhưng đã sơ suất, đức Phật nói: “Tâm tịnh tức cõi Phật tịnh”. Câu này rất quan trọng !
Trên đề kinh nói cho chúng ta ba tiêu chuẩn vãng sanh. Tối thiểu là thanh tịnh, cao hơn một chút là bình đẳng, cao nhất là giác_thanh tịnh bình đẳng chánh giác. Đây là điều kiện tất yếu để vãng sanh, ít nhất phải có tâm thanh tịnh, tâm thanh tịnh là buông bỏ hết những độc bệnh này. Thuận cảnh, thiện duyên nhất định không tham luyến. Nghịch cảnh, ác cảnh chắc chắn không có sân nhuế. Đối với cảnh duyên thuận nghịch thiện ác đều cảm ân, chẳng có điều gì không cảm ân. Tâm như vậy, quý vị hoàn toàn tương ưng với Phật A Di Đà, và người ở thế giới Cực Lạc, làm gì có đạo lý không vãng sanh ?
Chúng ta được vãng sanh chăng, có nắm chắc không, tự mình có gắng phản tỉnh là biết ngay, không cần hỏi người khác. Người khác nói với quý vị là giả, không phải thật. Vừa phản tỉnh, mở kinh điển đối chiếu sẽ hiểu ngay, tôi có tư cách đến thế giới Cực Lạc hay không.
Thế nên quý vị xem chày kim cang được kim cang chánh trí, phá trừ phiền não. Kim cang có nghĩa là kiên định, bất hoại, đây là trí tuệ chân thật. Nhất định phải tin lời Phật dạy, trong thiên hạ chẳng ai không thể sửa đổi, chỉ cần họ có một chút thiện căn, họ sẽ thay đổi được. Không có chút thiện căn nào, gọi là nhất xiển đề, điều này rất phiền phức. Đối với hạng người này phải trồng thiện căn cho họ, phải giúp, đời này họ không thể thành tựu, thành tựu của họ ở đời sau kiếp sau. Nếu đối với kinh giáo thuần thục rồi, quý vị có thể nhận ra được điều này rất rõ ràng.
Quý vị nên biết, bệnh trong con người chúng ta, là do hoàn cảnh bên ngoài thất thường, nhưng nguyên nhân thật sự là tham sân si mạn nghi. Thế nên năm thứ này là nguyên nhân của tất cả các bệnh, tham sân si mạn nghi là nhân của tất cả bệnh tật.
Duyên thì sao? Oán hận não nộ phiền là duyên của tất cả bệnh. Chúng ta không khống chế được nhân bệnh, nhưng có thể khống chế duyên bệnh, khống chế như thế nào? Đức Phật thường nói, phát tâm bồ đề, tâm bồ đề là tâm giác ngộ, trong tâm bồ đề có từ bi. Con người sanh khởi tâm từ bi, oán hận não nộ phiền sẽ hạ thấp, đầu tiên là hạ nhiệt độ, sau đó đoạn tận nó. Đoạn tận điều này, địa cầu sẽ thiên hạ thái bình, sơn hà đại địa tốt đẹp. Ngũ cốc được mùa, nhân dân an lạc.
Tham sân si mạn nghi không dễ đoạn, oán hận não nộ phiền có thể khống chế. Vì sao chúng ta có oán, vì sao có hận, vì sao bực bội người khác, vì sao phải nổi giận, có thể khống chế. Tu hành là tu điều gì ? Chính là tu năm chữ này. Con người nếu khống chế được năm chữ này, tham sân si mạn nghi cũng có thể khống chế. Tham sân si mạn nghi phải nhờ phát tác này, người tâm trôi nổi không chế phục được những tập khí phiền não này, khiến tham sân bộc phát ra. Bộc phát, ở sau liền có quả báo.
Quả báo đối với bản thân mà nói, ngũ tạng lục phủ không điều hòa, là đối với chính mình. Đây là gì ? Con người sanh bệnh. Đối với hoàn cảnh cư trú, trời đất thay đổi, lũ lụt, hạn hán, núi lửa bộc phát, sóng thần, động đất, gió bão. Đại địa chìm xuống đáy biển, núi cao sụp đổ, trời đất thay đổi khác thường. Đây là gì? Là quả của bệnh, quả của bệnh hiện tiền, tiếp theo là báo ứng xuất hiện. Bệnh khổ, chết yểu là tai họa của con người, thiên tai tự nhiên, chúng ta gọi là thiên tai nhân họa. Đây là tất cả bệnh báo, là báo ứng!
- Category
- Hòa Thượng Tịnh Không