Cho nên phải biết Tu hành là gì,Tu gì ? thuận cảnh nghịch cảnh đều là đào thải tham sân si mạn nghi.
Trích đoạn : Tịnh Độ Đại Kinh, giải diễn nghĩa . Tập 168
Hòa thượng Tịnh Không chủ giảng
Làm việc tốt nhiều hơn nữa, quí vị cũng không thể nào bù đắp được, đặc biệt là căn bản của đức hạnh. Hiện tại rất ít người biết căn bản của đức hạnh là gì ? Thế gian xuất thế gian pháp điều thứ nhất là hiếu dưỡng cha mẹ, thứ hai là phụng sự sư trưởng. Trong Phật Pháp Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh, hai câu đầu của tịnh nghiệp tam phước, đó là căn bản của đức hạnh. Thành tựu pháp thế gian xuất thế gian là gì? Quí vị không có cha mẹ, quí vị làm sao có thân thể? Quí vị không có sư trưởng quí vị làm sao có trí tuệ? Cho nên đây là gốc của phước huệ. Phước huệ giống như một cây lớn vậy, đây là gốc. Bất hiếu cha mẹ, không tôn trọng sư trưởng thì gốc không có nữa, quí vị làm sao mà thành tựu được? Có thành tựu huy hoàng bao nhiêu đều coi như số không. Đạo lý này không thể không hiểu !
Phải buông bỏ đối lập. Oán thân là đối lập. Người thân ái của quí vị là đối lập của quí vị. Người quí vị oán hận cũng là đối lập của quí vị. Đối lập là thuộc về biên kiến, nhị biên. Vì sao phải buông bỏ? Khắp pháp giới hư không giới và bản thân là một thể, quí vị có thể đối lập với người ta sao? Đối lập là sai. Ý niệm đối lập đã là tạo nghiệp rồi, ý nghiệp. Hành vi, đó là thân nghiệp và khẩu nghiệp. Không có đối lập. Tất cả chúng sanh không ai không phải là thiện tri thức. Không có không phải là thầy của ta. Họ là thiện nhân. Ta phải học tập thiện hạnh của họ. Tuy học tập, đối với tất cả thiện pháp, không có mảy may tham luyến. Vì sao vậy? Có mảy may tham luyến, thiện pháp này dẫn đến phiền não cho quí vị. Phiền não là gì? tham sân si mạn nghi, những thứ này bị móc ra, vậy là sai rồi. Những thứ này không chấp nhận được, vì thế không khởi tham luyến. Thuận cảnh là tăng thượng duyên tốt của quí vị. Không có những thứ này, quí vị không biết công phu của quí vị có thành tựu hay không. Vừa thử thách như vậy liền biết được. Nghịch cảnh đến, cũng là thử thách quí vị, nếu như không bị nó chi phối, duy trì thanh tịnh bình đẳng giác của quí vị, quí vị được nâng cao rồi. Nếu như nghịch cảnh vừa đến: tôi làm sự việc này, quí vị xem họ quấy rầy tôi, họ có tội. Họ có tội, ta cũng có tội. Ta động ý niệm này chính là tội. Vì sao vậy? Ta bị họ quấy rầy, ta không nâng cao bản thân mình, ngược lại còn đi xuống, bởi thế cảnh giới thuận nghịch luôn luôn sanh tâm cảm ơn. Người này hủy báng tôi, hủy nhục tôi, hãm hại tôi, làm cho tôi chịu tổn thương rất lớn, đều phải có tâm cảm ơn. Cơ hội tốt đến rồi. Không có mảy may oán hận. Quí vị xem Phật Thích Ca Mâu Ni lúc tu Bồ Tát đạo, làm tiên nhân nhẫn nhục, bị Ca Lợi vương cắt xẻo thân thể, không có mảy may oán hận, cảm ơn họ. Vì sao vậy? Trải qua thử thách này, nhẫn nhục Ba la mật trăm phần viên mãn, nhẫn nhục viên mãn rồi, thành Phật trước thời hạn. Phật Thích Ca Mâu Ni thành Phật, thứ tự sau Bồ Tát Di Lặc, do vì nhẫn nhục ba la mật tu viên mãn, ngài thành Phật trước Bồ Tát Di Lặc, hiện tại Bồ Tát Di Lặc đang ở sau Ngài. Không cảm ơn được sao?
Tu hành tu những gì? hiểu được đạo lý, hiểu được chân tướng sự thật, người làm những việc xấu, người tổn hại chúng ta nghiêm trọng, cũng giống như tiên nhân nhẫn nhục, gặp phải Ca lợi vương. Ca lợi là tiếng phạn, dịch ra tiếng Trung nghĩa là bạo quân. Gặp một quốc vương như vậy, đem lăng trì ngài xử chết, không có mảy may oán hận. Tâm là bình đẳng, tâm là từ bi. Biết được họ cũng là một vị Phật, vốn là Phật mà. Vì sao lại trở thành như vậy? Tâm hành bất thiện như vậy là họ nhất thời mê hoặc, tha thứ cho họ, không để ở trong lòng, để ở trong lòng vậy là hỏng rồi. Vậy thì phải làm sao? Lục đạo luân hồi oan oan tương báo không ngừng không dứt, hai bên đều đau khổ. Cho nên họ giác ngộ, họ thấu hiểu, không để ở trong lòng, trên miệng càng không có nữa. Cảnh giới được nâng cao họ thành Phật rồi.
Cho nên biết tu hành, thuận cảnh nghịch cảnh đều là đào thải tham sân si mạn nghi. Quí vị nếu như không ở trong cảnh giới thì quí vị đến đâu mà tu? Kinh quyển thì không được. Kinh quyển là sách hướng dẫn. Thật làm là gì? Thật làm là trong cuộc sống hằng ngày, trong công việc, trong việc đối đãi với tất cả chúng sanh, điều này phải xem công phu thực sự quí vị là giác hay là mê. Chỉ cần cảnh giới hiện tiền khởi tâm động niệm, mê rồi, học có tốt thế nào, có thể đọc thuộc tam tạng mười hai bộ kinh, vẫn cứ làm việc lục đạo luân hồi. Quí vị không ra được. Cho nên phải hiểu rõ đạo lý này vậy.
Hòa thượng Tịnh Không chủ giảng
Làm việc tốt nhiều hơn nữa, quí vị cũng không thể nào bù đắp được, đặc biệt là căn bản của đức hạnh. Hiện tại rất ít người biết căn bản của đức hạnh là gì ? Thế gian xuất thế gian pháp điều thứ nhất là hiếu dưỡng cha mẹ, thứ hai là phụng sự sư trưởng. Trong Phật Pháp Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh, hai câu đầu của tịnh nghiệp tam phước, đó là căn bản của đức hạnh. Thành tựu pháp thế gian xuất thế gian là gì? Quí vị không có cha mẹ, quí vị làm sao có thân thể? Quí vị không có sư trưởng quí vị làm sao có trí tuệ? Cho nên đây là gốc của phước huệ. Phước huệ giống như một cây lớn vậy, đây là gốc. Bất hiếu cha mẹ, không tôn trọng sư trưởng thì gốc không có nữa, quí vị làm sao mà thành tựu được? Có thành tựu huy hoàng bao nhiêu đều coi như số không. Đạo lý này không thể không hiểu !
Phải buông bỏ đối lập. Oán thân là đối lập. Người thân ái của quí vị là đối lập của quí vị. Người quí vị oán hận cũng là đối lập của quí vị. Đối lập là thuộc về biên kiến, nhị biên. Vì sao phải buông bỏ? Khắp pháp giới hư không giới và bản thân là một thể, quí vị có thể đối lập với người ta sao? Đối lập là sai. Ý niệm đối lập đã là tạo nghiệp rồi, ý nghiệp. Hành vi, đó là thân nghiệp và khẩu nghiệp. Không có đối lập. Tất cả chúng sanh không ai không phải là thiện tri thức. Không có không phải là thầy của ta. Họ là thiện nhân. Ta phải học tập thiện hạnh của họ. Tuy học tập, đối với tất cả thiện pháp, không có mảy may tham luyến. Vì sao vậy? Có mảy may tham luyến, thiện pháp này dẫn đến phiền não cho quí vị. Phiền não là gì? tham sân si mạn nghi, những thứ này bị móc ra, vậy là sai rồi. Những thứ này không chấp nhận được, vì thế không khởi tham luyến. Thuận cảnh là tăng thượng duyên tốt của quí vị. Không có những thứ này, quí vị không biết công phu của quí vị có thành tựu hay không. Vừa thử thách như vậy liền biết được. Nghịch cảnh đến, cũng là thử thách quí vị, nếu như không bị nó chi phối, duy trì thanh tịnh bình đẳng giác của quí vị, quí vị được nâng cao rồi. Nếu như nghịch cảnh vừa đến: tôi làm sự việc này, quí vị xem họ quấy rầy tôi, họ có tội. Họ có tội, ta cũng có tội. Ta động ý niệm này chính là tội. Vì sao vậy? Ta bị họ quấy rầy, ta không nâng cao bản thân mình, ngược lại còn đi xuống, bởi thế cảnh giới thuận nghịch luôn luôn sanh tâm cảm ơn. Người này hủy báng tôi, hủy nhục tôi, hãm hại tôi, làm cho tôi chịu tổn thương rất lớn, đều phải có tâm cảm ơn. Cơ hội tốt đến rồi. Không có mảy may oán hận. Quí vị xem Phật Thích Ca Mâu Ni lúc tu Bồ Tát đạo, làm tiên nhân nhẫn nhục, bị Ca Lợi vương cắt xẻo thân thể, không có mảy may oán hận, cảm ơn họ. Vì sao vậy? Trải qua thử thách này, nhẫn nhục Ba la mật trăm phần viên mãn, nhẫn nhục viên mãn rồi, thành Phật trước thời hạn. Phật Thích Ca Mâu Ni thành Phật, thứ tự sau Bồ Tát Di Lặc, do vì nhẫn nhục ba la mật tu viên mãn, ngài thành Phật trước Bồ Tát Di Lặc, hiện tại Bồ Tát Di Lặc đang ở sau Ngài. Không cảm ơn được sao?
Tu hành tu những gì? hiểu được đạo lý, hiểu được chân tướng sự thật, người làm những việc xấu, người tổn hại chúng ta nghiêm trọng, cũng giống như tiên nhân nhẫn nhục, gặp phải Ca lợi vương. Ca lợi là tiếng phạn, dịch ra tiếng Trung nghĩa là bạo quân. Gặp một quốc vương như vậy, đem lăng trì ngài xử chết, không có mảy may oán hận. Tâm là bình đẳng, tâm là từ bi. Biết được họ cũng là một vị Phật, vốn là Phật mà. Vì sao lại trở thành như vậy? Tâm hành bất thiện như vậy là họ nhất thời mê hoặc, tha thứ cho họ, không để ở trong lòng, để ở trong lòng vậy là hỏng rồi. Vậy thì phải làm sao? Lục đạo luân hồi oan oan tương báo không ngừng không dứt, hai bên đều đau khổ. Cho nên họ giác ngộ, họ thấu hiểu, không để ở trong lòng, trên miệng càng không có nữa. Cảnh giới được nâng cao họ thành Phật rồi.
Cho nên biết tu hành, thuận cảnh nghịch cảnh đều là đào thải tham sân si mạn nghi. Quí vị nếu như không ở trong cảnh giới thì quí vị đến đâu mà tu? Kinh quyển thì không được. Kinh quyển là sách hướng dẫn. Thật làm là gì? Thật làm là trong cuộc sống hằng ngày, trong công việc, trong việc đối đãi với tất cả chúng sanh, điều này phải xem công phu thực sự quí vị là giác hay là mê. Chỉ cần cảnh giới hiện tiền khởi tâm động niệm, mê rồi, học có tốt thế nào, có thể đọc thuộc tam tạng mười hai bộ kinh, vẫn cứ làm việc lục đạo luân hồi. Quí vị không ra được. Cho nên phải hiểu rõ đạo lý này vậy.
- Category
- Hòa Thượng Tịnh Không