CHỚ HẸN TUỔI GIÀ MỚI HỌC ĐẠO
Nguyên tác: Pháp sư Huệ Tịnh
Người dịch: Thích Phương Giác
Người đọc: Chánh Nguyên
--------------------
“Chớ hẹn tuổi già mới học đạo, mồ hoang của lắm kẻ tuổi thanh xuân”. Chúng ta thường cho rằng người già mới chết, sinh bệnh mới chữa bệnh, thật ra không phải như vậy, vô thường đến thì sẽ chết đi, bất kể là khỏe mạnh, sinh bệnh, tuổi già, tuổi trẻ đều như nhau. Huống gì, chết vốn dĩ là hiện tượng tất nhiên, có sinh thì có tử. Người không có duyên phận với cái chết, không tồn tại trên cuộc đời này, trên trái đất này có khoảng 7 tỉ người, đời người trong khoảng một trăm năm là chết đi, đương nhiên có rất ít người vẫn sống, nhưng hơn được vài năm rồi cũng phải chết thôi. Thông thường người ta rất kiêng kỵ cái chết, có người thấy chết, nghe đến chết, nghĩ đến chết, đều nói là điều không tốt đẹp, cho nên tòa nhà hoặc thang máy rất ít có lầu số 4, trong bệnh viện cũng không có phòng bệnh số 4, điều này cho thấy người ta rất sợ hãi cái chết. Nhưng có sợ hãi như thế nào đi chăng nữa cũng phải đối mặt với cái chết, trốn tránh cái chết nhưng sau cùng cũng bị cái chết bức bách khổ đau; nếu tích cực đối mặt với cái chết, thì có thể giải quyết nó, vượt qua nó. Cho nên người học Phật như chúng ta đây, không thể né tránh mà phải nhìn thấu cái chết.
Nam-mô A-di-đà Phật
Nguyên tác: Pháp sư Huệ Tịnh
Người dịch: Thích Phương Giác
Người đọc: Chánh Nguyên
--------------------
“Chớ hẹn tuổi già mới học đạo, mồ hoang của lắm kẻ tuổi thanh xuân”. Chúng ta thường cho rằng người già mới chết, sinh bệnh mới chữa bệnh, thật ra không phải như vậy, vô thường đến thì sẽ chết đi, bất kể là khỏe mạnh, sinh bệnh, tuổi già, tuổi trẻ đều như nhau. Huống gì, chết vốn dĩ là hiện tượng tất nhiên, có sinh thì có tử. Người không có duyên phận với cái chết, không tồn tại trên cuộc đời này, trên trái đất này có khoảng 7 tỉ người, đời người trong khoảng một trăm năm là chết đi, đương nhiên có rất ít người vẫn sống, nhưng hơn được vài năm rồi cũng phải chết thôi. Thông thường người ta rất kiêng kỵ cái chết, có người thấy chết, nghe đến chết, nghĩ đến chết, đều nói là điều không tốt đẹp, cho nên tòa nhà hoặc thang máy rất ít có lầu số 4, trong bệnh viện cũng không có phòng bệnh số 4, điều này cho thấy người ta rất sợ hãi cái chết. Nhưng có sợ hãi như thế nào đi chăng nữa cũng phải đối mặt với cái chết, trốn tránh cái chết nhưng sau cùng cũng bị cái chết bức bách khổ đau; nếu tích cực đối mặt với cái chết, thì có thể giải quyết nó, vượt qua nó. Cho nên người học Phật như chúng ta đây, không thể né tránh mà phải nhìn thấu cái chết.
Nam-mô A-di-đà Phật
- Category
- Dharma





